Buồn thì nhớ, không buồn thì lại vui
Bao đêm kinh đô ngày đó
Đã lâu rồi từ khi sông nôi ngăn đôi nèo khô
Bước chân đi mà không biết xuân qua đá mây
Đêm rừng sâu gợi thêm hôm tiên đưa
Ôi cuộc đời đổi thay như nắng mưa
Mới ngày nào thấm sách đến trường tôi với anh
Giờ đâu còn lỡ...