* Cầu đỏ đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ Người xưa đâu xa vắng ai đưa tôi qua đó Ngộ mướt dài bãi quê gió chiều chiều dịu mát Đan châu trầm ngoài đê vẫn đi về lối cũ Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi thơ Và một dòng đỏ đưa vẫn néo đầu bên xưa Làng thang đi bốn phương trời nay về sông quê tấm má Sông làm biệt khi mô cho càn đục trong nhục vinh hỡi người * Cầu đỏ đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ Vâng trăng non ngờ ngạc theo tôi đi chân chân Cây đen thi chỗ hoa chuyến đo đầy rơi bên Em hát rằng đến duyên em lấy chồng năm ấy Hát lại dòng đỏ đưa như mẹ ru hồn tôi Điều buồn và điều thương sao chay lòng đến thế Sông làm biệt khi mô cho càn như tình quê hương trong tôi Sông làm biệt khi mô cho càn người ơi đục trong câu hát chay lòng Người về nẻo đỏ bên nào Chứ hồn tôi bên quê nẻo đỏ Người ơi