Bú xe la đi lập lánhƠm lên tay bên Ấn Địch xa ngườiMà sao ra thì hai cánhNgan cho em tách biệt miệng đờiLỡ xuống phố vòng vangBăng qua nhà anh quân vương mỗi tốiDinh cơ sang thang sản lễNơi sao hoa lộng lễ ngoài mờiĐâu ai bằng đêmKhông *** bao câu yêu thương bao anh xin chếtNgắm em và xem,đôi chân thân khoe thắt đâu ai chịu được miệngNgắm em cầm hên,em dập cơn say nên lâu nay không ai tiếcHàng thống quà tặng em cho từng đêm đặc biệtEm chỉ cần em một tiếng là quên hết muộn phiềnThế nên anh làm em xa xuyênMột lời em nói trong đêm mang tới mây đenVội lớp đi cho em mất tầm nhìnVậy thì cần gì nên hoài hoaVì em cũng chỉ bên tôi xaĐi cần gì nên ngoài hoaKhi chính em là một món quàVà ngọn đèn khuya cũng đã tắtTình nơi đắm đôi cũng đã mệtChỉ còn vết mắt lay lắtLối mây hắn thấy sát bên emÔi phòng thái này,quần áo này Lạnh đập đầy mùi dầu xaCho em đắm say em ngất ngâyVà rồi đôi mặt ấy liềm dầuChợt chật mình nhìn quanh khi tỉnh giấcEm bị trói chặt không mạnh phải chết thươngCòn găng tim thật nhanh ngồi lối thoátNhững vết cửa trên da phết tím rùm,ngói lên để nhớ nhở về sự thật tàn nhẫnEm bây giờ chỉ còn là trái lợi phưởng cho một kếp đời hoang ***Em chỉ cần em một tiếng là quên hết muộn phiềnThế nên anh làm em xa xuyênMột lời em nói trong đêm mang tới mây đenVội lấp đi cho em mất tầm nhìnGiờ thì cần gì nên hoài hoáVì em cũng chỉ bên tôi xaVà giờ thì cần gì nên hoài hóaKhi chính em là một món quà