Bút xe la đi lập lánhƠm lên tay bên ết mặt sáng ngàyHọt xa ra tì hai cánhNgăn chen tách biệt miệng đờiLướt xuống phố bóng phanhBăng qua nhện quân viên mỗi buổiVì em mối vối,dính cờ dăng tay sẵn lốiNơi sao hoa lộng lễ của em ơiNói ai bằng em,nguyên *** ba câu yêu thương bao anh xin chếtNói em mà xem,đôi chân thân khóe ta đâu ai chịu được nhiệtNói mình cầm em,em dâu cơn say nên lâu nay không ai tiếcHàng đống quà tặng em cho từng đêm đặc biệtEm chỉ cần em,một tiền là quên hết muộn phiềnThế nên anh làm em,sao xuyênMuốn lời em nói trong đêmMang tới mây đenVội lấp để cho em mặt tầm nhìnVậy thì cần gì Nén,hoa,hoaVì em cũng chỉNén thôi,xaVậy thì cần gìNén,hoa,hoaKhi chính em là một món quàVẫn mong đêm khuya cũng đã tấtTừng lời đắm đôi cũng đã mệtChỉ còn thấy mắt lây nắtGọi mây hắn tới sát bê đêmÔi phòng thái này,quần áo này Lạnh ngập đầy mùi dầu sangCho em đắm say em ngắt ngayVà giờ đôi mắt anh ấy liền giậtGiật giật người nhìn quen cái tình giấcEm bị trói chặt không mạnh và chết thânCố gắng tìm thật nhanh một lối thoátNhưng dính hơi thở của hắn đã sán đến lại gầnNhững vết cứa trên da vết tín bầmNhưng nên để nhấp nhở về sự thật tàn nhẫnEm bây giờ chỉ còn làm chế lợi phẩmPhạm chơi một cái bài hoang ***Em chỉ cần em một tiếng là quên hết mỗi phiềnThế nên anh làm em xa xuyênMuốn lời em nói trong đêmMang tới mây đenVội lấp để cho em mặt tầm nhìnVậy thì cần gì nên hoa hoaVì em cũng chỉ đến thôi xaVậy thì cần gì nén và hoaKhi chính em là một món quà