Tui sẽ là đi lập lấyƯớp lên tay bên ất một sáng ngàyHoặc sẽ ra tì hạch lấyNgăn cho em vách bụi tiện đờiVượt xuống phố không phanhBăng qua nhà anh quân vươn mỗi tốiDính cờ răng tay sẵn lốiĐôi sông hoa đông lấy quảnh mờiNói hỏi bằng emBốn răm ba câu yêu thương bao anh xin chếtNói hết mà xemĐứa trẻ thân quen thay đâu ai chịu hình niềmCấm hình cầm lên,em dạo cân say nên lâu nay không ai thướcHàng giống quà tặng em cho từng đêm đặc biệtEm chỉ cần em một tiếng là quên hết muộn phiềnThế nên anh làm em xa xuyênMỗi lời em nói trong đêm mang tới mây đenVội lắm thích cho em một tầm nhìnVậy thì cần gì đến bài hóa điAnh cũng chỉ đến rồi xaVì cần gì đến vàng hoaKhi chính em là một môn hoaEm đã buông ra tấtNhững lời đắm tôi cũng đã ngheChỉ còn hơi mê lây lấtMơ em ơi hắn phải sắp về nhàBước phòng thái nàyCuộn áo này Lạnh ập đầy dấu xaCho em đắm say em mất ngayVà giờ đôi mắt ấy lệnh dậtTrật sự em đã nhìn quanh cái tình giấcEm bị trói chặt không mạnh phải chết thânCố gắng tìm thật nhanh một lối thoátBằng dính ngươi tội của hắn đã xa đến lại gầnNhững vết cứa trên da vết tính gầmNhớ nên để nhắm nhở về sức thật tàn nhẫnEm bây giờ chỉ còn là trái lợi phương trong một cái bề hoang ***Em chỉ cần em một tiếng là quên hết mỗi phiềnĐể đêm anh làm em xa xuyênMột lời em nói trong đêm mang tới mây đenVội lấp để cho em một tầm nhìnGiờ đi cần em đến và hoaNhìn em cũng chỉ biết rõ ràngGiờ đi cần em đến và hoaKhi chân em ôm ngọt ngon còn ănGive me that GucciGive me that FendiGive me your neckFeel like spendingGive me the moneyMaybe you'reA little silly, I canI need moreGive me that GucciLoan meFendiPradaGive methat GucciLoan meFendiPradaLoan meEm chỉ cần em một tiền là quên hết muộn phiềnThế nên anh làm em xa xuyênMột lời em nói trong đêmMang tới mây đenVội lấp tích cho em mất tầm nhìnVậy thì cần gì đến và hoaĐiều cũng chỉ đến rồi xaVậy thì cần gì đến và hoaKhi chính em là một món quàurt que hoe