Ngồi một mình và tôi lại nhớ về bao kỉ niệm với một người.
Có nước mắt và cũng có những nụ cười.
Cũng rất nhiều lần không muốn nhớ về anh, không muốn nói về anh.. Ôm một mình đêm này thêm lạnh, ngước nhìn trời sao lòng cô quạnh, nghe dường như trong đêm tình ai gọi nhau
đêm mùa đông bao tình nhân kề vai riêng mình ai dấu mình trong từng tiếng thở dài..
Mối tình si nói làm chi mình cũng biết rằng không thể làm gì có những lúc buồn khi anh lặng đi hay là chỉ thương cho những điều tôi nghĩ ..rồi có lúc người lại đi ngoảnh mặt đi, mang tình tôi đi, ướt bờ mi gối bờ vai tựa bên mảnh tường lạnh ...không thể làm được gì, tôi cũng hiểu người như ý gì.. tôi lại nghĩ..
Có nhiều lúc, tình đã không như mong, người cũng đã để lại trong tim bóng hình người đã có một nửa, thêm làm chi nữa.. Dòng này trang viết dài viết thật dài ..nén lại những lệ cay đọc tin nhắn dài hiểu được tình ai thương vì ai tình đời trắc trở ngẫm lại mình tình còn dang dở, nhuốm tình ghen thôi cũng dằn lại, không được khóc. Tôi không trách móc .. anh ơi đừng khóc.
Những ngày mình không cạnh nhau, anh không lạnh sao.. Dấn bàn chân bước tìm ai trong đêm trời lạnh cho tôi thêm xót, những lần khi anh cười cho tôi thêm xót...
Cũng rất nhiều lần không muốn nhớ về anh, không muốn nói về anh.. Ôm một mình đêm này thêm lạnh, ngước nhìn trời sao lòng cô quạnh, nghe dường như trong đêm tình ai gọi nhau
đêm mùa đông bao tình nhân kề vai riêng mình ai dấu mình trong từng tiếng thở dài.. nhớ về ai cho tôi nếm tình ngây dại nhưng nào quay lại...
Hook:
Nếu tình người đã có sao người lại mở thêm lối để lòng tôi rối..
Nhớ từng lời anh nói khi ngày nào mình còn gần, mình còn chưa dối.
Biết tình đó mình đã không có vì không thể xóa bao tự ái.
Nói rằng mình sẽ không nhớ mình sẽ quên hết như người muốn.
Sao .. khó mà như những lần mình đã tự khép, nén tình ép vào trong lí trí.
Nói làm chi vì mình giờ nghĩ..
Để người đi bên vầng trăng.. đâu mong lời hẹn nào.
Để tình anh hôm sau trọn vẹn, riêng mình ôm nghẹn ngào.
Rất là đau, vuốt lệ mau nhưng rồi không sao ..
...
Ngồi một mình và tôi lại nhớ về bao kỉ niệm với một người.
Có nước mắt và cũng có những nụ cười.
Qua bao ngày ẩm lạnh có gió trời mùa đông nhưng trong lòng dường ấm vì bởi một tình ai sưởi..
Nhưng tình đầu nào ai đã trải mà không nếm cay không đau vì ai không cô đơn đã không từng dại mà chính mình đã đôi lần như bỏ đi bao ngần ngại cần một ai, mong sao được gần lại..
Sợ tình phai tôi cố nén những giọt dài và cố lặng câm qua từng ngày, lòng tự ái dù tôi là phận gái nhưng không muốn vì tình đau, vuốt lệ mau mà trong lòng này lại cô đơn và trống trải.
Nhủ thầm mình thôi hãy quên đi, đến cùng người tình có gì hay chỉ cho nhau thêm buồn cay đau khổ dẫu biết một ngày thỏa mộng yêu thương cần nơi tìm chỗ mong ai giữ lấy một mảnh tình đời mình không còn lẻ loi qua từng ngày nuốt lặng thinh..
...Để người đi bên vầng trăng.. đâu mong lời hẹn nào.
Để tình anh hôm sau trọn vẹn, riêng mình ôm nghẹn ngào.
Rất là đau, vuốt lệ mau nhưng rồi không sao ..