Nhớ chuyện ngày xưa tôi với nàng đi đua giữa thành đô Hà NộiMột chiều ngọt ngú ngồi trên con rim chiến nghiêng mình giờ ngã tưĐa số Vega và Lao Vũn trên đường đại của Việt Hòa vào đoàn đoan đuaMột cơn báo ào sang phố Huế Rồi tiến về trung tâm Hồ Cương đã lên đènNáo loạn Hồ Cương ôi,náo loạn Hồ Cương tiếng nèt hô ầm rờiNam ngồi sau tôi,lời vang trong sung sướng nói rằng em rất vuiÔ kê nếu như nàng thích thế,từ một tuần một lần mình lại cùng đi đuaTrận bỗng trước mặt căm nhông đến,đoàn đùa chạy tan tắm để nhau ngã kinh hoàngÔi nhìn mặt đường thằng què tay vỡ chán nằm lăn quayCó thằng đã chết người yêu nó kêu cào trong ước mắtÔi cô bé người yêu tôi nàng lìa xa coi đời khi tuổi mới trở đôi mưaTôi chết lặng trong tim nâng Nhìn nàng lòng tôi đau bao mộng hôn ai tan vỡTiếng cà chiêu hoang nay Tiếng cà chiêu hoangĐến khi bên mộ nàng Cầm canh hoa lanĐặt lên trên bia đá Xin nàng hãy thứ thaAnh hứa không bao giờ đua nữa Hứa là người đàng hoàngHôm nay thật chăm oan,ngày sau rút nàng anh sẽ nhớCần tên cành lãn trắng đặt lên việc mộ nàng