Verse 1:
Anh chủ nợ à,
Em biết là tháng trước, em còn nợ anh khoản lớn, và có hứa hoàn trả sớm,
Nhưng mà trong nhà, em đang gánh hết tất cả, em không chết được 1 mình, em có chết là cả nhóm.
Nên xin anh đừng gọi điện, buông lời hăm he, nói về khoản nợ, làm như là em không biết,
Em thề là nếu có tiền, em sẽ trả hết tất cả cho anh, chỗ anh em, có cái mẹ gì đâu mà tiếc,
Bây giờ thì hơi khó, vì,
2 thằng em em còn đi học,
Ba thì mất từ nhỏ, má em nhắc tới ổng thì khóc,
Bác sĩ nói bị tim thòng, nên em sợ là bả bị shock,
Chỗ con người với nhau, chừa đường sống cho nhau được không?
Thằng anh hai em mượn tiền, hiện giờ đi cai nghiện, thì sao không thấy mấy anh đi lại kiếm?
Nên xin anh đòi nợ, lần kế anh cố nhớ, tất cả những điều này trước khi anh gọi điện.
Khi nào có thì em sẽ trả mà.
Verse 2:
Em à,
Anh biết là mấy con bạn em hay hỏi,
Nói ra nói vào tuy là lòng em không thay đổi,
Anh biết là mấy thằng bạn em, bấy lâu vẫn chờ hẹn, đem cây si trồng trước nhà, không cần biết là ngày hay tối,
Và,
Ba em buồn, má em khuyên em hay là buông,
Có vài anh con giám đốc, sẵn sàng cưới em ngay và luôn,
Thanh xuân đâu mà đợi mãi, đời người đâu phải chơi bài, hạnh phúc của riêng mình mà không biết nắm nhanh tay là muộn,
Ừ thì, chắc là không xong,
Anh có đầu thai kiếp nữa, thì cửa nào cũng long bong,
Nhà em quyền quý, đức cao trọng vọng,
Anh không có tiền tỷ, mà bố mẹ em trông mong,
Cái anh có là chân tình, mong quốc vương động lòng,
Vì yêu em cứ bất chấp, nên câu chuyện cứ lòng vòng,
Vài năm trôi qua, giờ thằng Tý lớn tồng ngồng,
Xin cảm ơn em đã đến, yêu bố con anh không công,
Khi nào có thì anh sẽ trả nà,