Chợt một cơn gió lay đừng cuốn yêu thương anh đi xa mất
Đừng buông lời nói khi con tim vẫn luôn yêu
Mình anh lặng lẽ ôm cô đơn giữa phố chiều
Một người chờ cơn mơ chia xa (mãi)
Nắng rơi cuối con đường hàng cây lao xao
Ấp ôm tiếng yêu nào lặng im nỗi nhớ mãi bơ vơ
Cho dù trong giấc mơ hoa vẫn xanh màu ngày mình có nhau
Ký ức mãi chôn vùi người đành quên mau
Phố khuya đã lên đèn dòng người chen nhau
Anh vẫn mong nhớ đi tìm tình yêu xa mãi dẫu đớn đau
Khi nào ta thấy nhau như phút ban đầu tình sẽ chẳng úa màu
Mưa ngừng rơi mà sao trái tim còn buồn
Chiều buông xuống nhạt màu nắng mãi nơi đâu
Đôi ta mãi ngập ngừng nói chẳng nên câu
Mình chờ bao lâu nhớ thương đành chôn giấu
Nắng vương trên cành rồi cũng mau phai
Giấc mơ tan rồi vội vàng cánh hoa rơi
Những thương nhớ hôm nào chẳng đành buông lơi
Và ước chi có em về lại gần ôm anh!