NẮNG VÀNG RƠI
Nhớ kỷ niệm ta về phố biển
Đến Hoà Vân trời mây nước bồng bềnh
Dọc bờ biển trên con thuyền nhỏ
Sóng chông chênh bờ cát trắng lung linh
Ta gặp nhau lần đầu bở ngỡ
Nắng vàng rơi như gợi chút thương thầm
Rồi từ đó ta muốn làm ngọn gió
Về bên em bày tỏ chuyện tình yêu
Biển biển xanh xanh chân trời lấp lánh
Ánh bình minh như mở trong lòng
Tình yêu ơi chờ ai trong nắng
Có nghe tiếng đàn ta nắn cung tơ
Hải Vân mây vờn theo nỗi nhớ
Gío mãi mong chờ mây đã đi đâu
Nhớ về em làm sao nói hết
Nhớ lần đầu gặp ánh mắt long lanh
Kỷ niệm theo ta về thao thức
Ta nhớ người gửi chút nắng rơi rơi...
Ta nhớ người ...gửi chút nắng... rơi...rơi...
PHAN VĂN KHANH