Ver 1:
Có những nỗi lầm không thể sửa
Có những nỗi đau không thể vụt tan
Có những câu chuyện tưởng là bẽ bàng
Có những cảm xúc tưởng chừng thanh thản
Ai cũng biết là...
Ở trong cuộc sống này
Trải qua bao sự đổi thay nhưng thề chẳng còn buồn thấy
Có những lát phút trầm lặng khiến con tim ta mệt nhoài
Có những lần suy nghĩ đến mức buông xuôi đôi bờ vai
Những suy nghĩ trong anh...
Không thể mang đi
Vì con tim đang cố níu lấy
Lật quyển sách đọc vài trang đi
Chỉ có kết cục đã bị đốt cháy
Những nốt nhạc tưởng chừng thăng trầm ở trong anh
Nhưng em đâu bao giờ nuối tiếc và...
Để lại mình anh nơi đây cô đơn lạnh tối lắm.
Nhưng sâu trong anh vẫn màu mắt biếc...
Mel:
Vẫn màu mắt anh nhìn thấy khi chạm môi hôn
Vẫn màu mắt anh cần lắm khi mình cô đơn
Nhưng cảm xúc phai tự đóa hoa úa tàn
Những liều thuốc anh đã uống không cần kê đơn
Vẫn màu mắt anh nhìn thấy khi chạm môi hôn
Vẫn màu mắt anh cần lắm khi mình cô đơn
Nhưng cảm xúc phai tự đóa hoa úa tàn
Những liều thuốc anh đã uống không cần kê đơn
Ver 2:
Hay là em hay là anh sai?
Anh chẳng biết ăn gì đêm nay
Ly mì nóng như sưởi ấm cõi lòng anh
Anh cần lắm em cùng đóa túc cầu xanh
Đêm nhạc guitar vẫn còn vang lên mãi
Giờ này chẳng biết em nằm bên tay ai
Em chẳng biết anh đã đau như thế nào
Giọt nước mắt lăn dần xuống hòa lẫn vào máu
Anh tự ước hai trái tim ta chỉ thuộc về nhau thôi
Và anh sẽ là người cuối không còn kẻ nào sau tôi
Nhưng rồi hy vọng vụt mất không như ngày trước ta đã thề
Ai rồi cũng đi mất chỉ mỗi mình anh quay trở về
Trở về với hy vọng
Trở về với tồn tại
Ai cũng muốn được niềm vui
Còn nỗi đau... Cho kẻ còn lại.
Mưa lăn hàng mi mắt
Rồi sẽ còn gì cho nhau?
Hay chỉ là lời hứa... Rồi lại sẽ bước qua nhau
Mel:
Vẫn màu mắt anh nhìn thấy khi chạm môi hôn
Vẫn màu mắt anh cần lắm khi mình cô đơn
Nhưng cảm xúc phai tự đóa hoa úa tàn
Những liều thuốc anh đã uống không cần kê đơn
Vẫn màu mắt anh nhìn thấy khi chạm môi hôn
Vẫn màu mắt anh cần lắm khi mình cô đơn
Nhưng cảm xúc phai tự đóa hoa úa tàn
Những liều thuốc anh đã uống không cần kê đơn