Chorus:
Đôi ba câu hát réo rắt thanh âm vỡ đôi
Ngày dài tận thế ánh nắng buông trên khóe môi
Tựa mình vào ghế ôi tôi muốn tắt cái nắng oi
Một bước chân, vạn bóng lưng
Tròn đều một góc thêm những vỡ nát trong tâm
Người mời buồn bã ném chất chứa ghé sang thăm
Người về giặt giũ trong cơn mơ vừa phơi phóng
Trong cơn nắng xuyên mây, nắng trụng xuyên mây
Verse 1 :
Nếu cho mình hơn hẳn một hình hài khác, tôi cũng không giấu đi nhẹm sầu
Tôi cũng không mang tim ra nắng phơi đâu, trong cơn mưa ướt đúng một màu
Ai cho tôi những ký ức chắp vá, một mùa hạ mang con suối vội qua mau
Ai ngụp lặn trong biển cả, trọn vẹn mãi không thể quay đầu?
Và nếu tất cả là dư dả là đủ đầy là trọn vẹn hơn hẳn một vòng tay
Một bản ngã lấp lánh bồng bềnh chóng vánh cồng kềnh bao la không cần che đậy
Lại tiếp tục cho tôi hơn một nửa đời người một nửa tràng cười tất cả phải thi tháo chạy
Tôi ngồi che mắt nhìn trời khe khắt nhìn đời một cơn nắng trụng xuyên mây
Chorus :
Đôi ba câu hát réo rắt thanh âm vỡ đôi
Ngày dài tận thế ánh nắng buông trên khóe môi
Tựa mình vào ghế ôi tôi muốn tắt cái nắng oi
Một bước chân, vạn bóng lưng
Tròn đều một góc thêm những vỡ nát trong tâm
Người mời buồn bã ném chất chứa ghé sang thăm
Người về giặt giũ trong cơn mơ vừa phơi phóng
Trong cơn nắng xuyên mây, nắng trụng xuyên mây
Verse 2 :
Cung cầu thêm cho ta bao nhiêu khung trời mùa hạ không cần se lại những vòng xoay chắp vá
Khuôn màu đệm rõ /ngả vào màu chiều vàng là bao la / ngoài đằng kia hai người xa lạ
Chiều nay mưa rơi hai tầng một tầng lửng lơ một tầng trưng trổ xuyên da muôn màu trời rọi dạ
Tắt hết mọi vắn tắt /ngắt hết mọi tóm tắt /khắc vào lòng một tấc /chào mời một giấc /ngủ sâu xa
Nắng trụng vào đời ngắn ngủn lời mời tôi đem cho đi mong nhận về gấp đôi gấp ba
Vắng tụng lời cầu xin che chắn vụng sầu tha cho tôi mong bình yên như xấp ngói xấp lá
Không thể gỡ gạt ví dụ lỡ đạt phải chuyển cảnh bình sinh thêm một bình mình khác lạ - vậy
Tôi lại ngồi che mắt nhìn trời, khe khắt nhìn đời một cơn nắng trụng xuyên mây
Đôi ba câu hát réo rắt thanh âm vỡ đôi
Ngày dài tận thế ánh nắng buông trên khóe môi
Tựa mình vào ghế ôi tôi muốn tắt cái nắng oi
Một bước chân, vạn bóng lưng
Tròn đều một góc thêm những vỡ nát trong tâm
Người mời buồn bã ném chất chứa ghé sang thăm
Người về giặt giũ trong cơn mơ vừa phơi phóng
Trong cơn nắng xuyên mây, nắng trụng xuyên mây