Âu âm gió đưabuổi trôisau hèAnh mê dở banbỏ bè con thươngQuyềnAnh Nghĩa,anh chưa về rồi sao?Mẹ con em có khỏe không?Anh vẫn còn quan tâm đến mẹ con tôi sao?Sao anh không đi luôn đi?Mẹ con tôi không còn cần anh nữa đâuNguyên Anh đi điAnhLòng tôi bây giờ giá bằng lạnh lùngAnh đến rồi đi đem tình đổi trao cho ngườiVề làm chia tình như ly nước đốt rơi hơi anhEm hỡi em ơi niềm đau chính anh tạo raMơ bắt đầuQuyền,anh biết anh saiAnh mù quáng saiMê bẫy cuộc sống muôn màuAnh như con thiêu thân lao mình vào biển lửaAnh lạc bước phong trần đành bỏ lại nửa yêu thươngNói đi em,trách đi em sầu vơi đôi sầuNhìn con thơlòng anh như trăm môi tơ vắng môi tờ dặnNgô lương tâm anh *** bừa lên hạnh phúc gia đìnhAnh trở về đây để gặp lại người xưaVà tan mặt thăm tìnhTôiAnhxa em xa cả thăm tìnhNgài trở về đâu mong được thư thơ Thân anh giờ như bột nước hôn baRồi nhớ thương kia đến bao giờ lạnh lại Con hỏi cha đâu sao đi mãi không vềĐáp áo của chồng để dỗ vất cho con,tôi đánh đổi thời gian dần sát xuống chờ đợiEm ơi, còn đỡ câu thề đôi ta nói lại cần kề duyên xưa