Nhạc và lời: Trần Nữ Vương Linh.
Một nàng tiên cá bé xinh đang hát giữa hoàng hôn. Đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời kia. Nắng ngập tràn đôi mắt em, lung linh làn sương biếc xanh. Ngàn gió hát khẽ ru nàng tiên chìm vào nỗi cô đơn.
Điệp khúc: Tìm làm sao đây bóng ngôi nhà xưa đã khuất xa nơi phương trời kia còn đâu. Thời gian như mây mãi trôi về xa, biết đâu là mơ. Đại dương xanh kia cứ vô tình cho cơn sóng cuốn xô lâu đài cát mộng mơ. Để rồi hôm nay nhớ ra mình em đã đi về đâu.
Còn trong tim em lời nguyện cầu năm xưa, và khát khao được yêu thương đời. Cầu mong mai sau sẽ trở về nhân gian và được một trái tim con người.
La la la....