Chuyện Nàng Tiên CáCác em biết không,ở dưới đáy biển sâu có một tòa lâu đài sừng sửng tráng lệ,được xây bằng sang hô ngũ sắc với những khung cửa được tồ điểm bằng ngọc trai hổ phách lấp lánh muôn màu giữa làng nước xanh biên biết.Đó chính là cung điện của vua Thủy Tề,vị chúa Tể của đại dương Bao La.Hoàng hậu chẳng may lâm bệnh qua đời,nên Hoàng Thái Hậu,mẹ của vua,đứng ra quán xuyến mọi việc,nuôi nấn dạy dỗ các công chúa còn nhỏ dại.Những nàng công chúa thủy cung này ai cũng có nhan sắc mỹ miều,đôi mắt xanh thăm thẳm,làn da trắng mịn màng như ngọc trai.Nhưng vì phải sống dưới nước nên các nàng không có đôi chân như chúng tamà thay vào đó là một cái đuôi cá với những chiếc vẫy lấp lánh ánh bạc.Ngày ngày,các nàng bơi lội tung tăng,dạo chơi quanh những rặng sang hô với đủ hình dáng lạ mắt.Các nàng thường rủ nhau nô đùa trong vườn thượng uyển,nơi có các loại cây cành lá màu ngọc bích,cánh hoa đỏ ững như than hồng.Khi lặn gió,mặt biển phẳng lì như một tấm gương trong suốt,nên ánh nắng mặt trời có thể chiếu qua,soi rõ từng bông hoa ngọn cỏ khẽ đông đưa trên mặt các mịnh trắng phau.Chiều chiều,các nàng quây quần bên Hoàng Thái Hậu nghe bà kể chuyện đời xưa.Nàng tiên cả hỏi,Bà ơi,bà kể cho tụi cháu nghetrên mặt biển có cái gì đẹp không hả bà?Ờ,để bà kể cho các cháu nghe.Có những chiếc tàu lớn nhỏ đủ loại bồng bền trên mặt biển.Bàn mai thì có mặt trời mọc,chiêu những tia nắng ấm áp như rắc bạc.Hoàng hôn buông xuống,rồi đến đêm thì có vô số ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.Khi trăng tròn,ánh trăng trải dàinhư một giải lụa mỏng phủ lên mặt biển.Đẹp tuyệt vời các cháu à!Các nàng tiên reo lên thích thú.rêu lên thích thú.À, thích quá!Bà ơi,đến khi nào tụi cháu mới đượcchim ngưỡng những cảnh đẹp như vậy hả bà?Các cháu cứ từ từ, từ từ,đến ngày sinh nhật thứ 18,các cháu sẽ được bơi lên mặt nước,tha hồ mà ngắm cảnh.Y như lời Hoàng Thái Hậu,cứ đến sinh nhật 18 tuổi,là một nàng tiên cá lại được phép trồi lên mặt biển,ngắm cảnh tàu bè đi lại nhộn nhịp,khiến các nàng rất thích thú.Nghe các chị mình kể nhiều chuyện lý thú như vậy,nàng tiên út rất nôn nóng,đợi đến ngày mình được ngói lên mặt nước.Tiên út là nàng công chúa xinh đẹp nhất,dễ thương nhất,nên được Hoàng Thái Hậu rất mực cưng chiều.Nàng cứ bơi theo bà,hỏi thăm về mặt biển.Thời gian thấm thoát trôi qua.Một hôm,Hoàng Thái Hậu gọi nàng tiên út đến rồi nóiCháu yêu quý,bơi lại gần đây để bà ngắm cháu xem nào.xem nào.Chà,đúng là một thiếu nữ tuổi 18 sinh đẹp như trăng rằm.Đã đến lúc cháu được thấy cảnh mặt trời mọc trên biển rồi đó.Tiên úc vô cùng sung sướng,nàng lặn người đi khi nhìn thấy mặt biểnnhư gương và hít được những làng gió nhẹ mát rười rưỡi.Nàng thốt lên!Ôi! Thế giới này thật bao la tươi đẹp làm sao?Khi gió lên,nàng bắt đầu chơi trò giỡn sóng.Chiếc đuôi cá của nàng cứ quẩy liên hồi,chập trờn trên những con sóng tung bọt trắng xóa.Khi hoàng hôn buông xuống,bỗng nàng nhìn thấy một chiếc thuyền to lớn,Trang hoàng cờ hoa lộng lẫy đang hiền ngang rẽ sóng lướt đi.Tiên Úc tò mò bơi theo chiếc thuyền để quan sát.Trước mũi thuyền cắm một lá cờ viền bằng kim tuyến màu vàng chói,tung bay phần phật trước gió.Những ô cửa trên bòn đều được giác vàng giác bạc theo hình hoa văn rất tinh xảo.Bên thành lan can dọc theo mạng thuyền có một chàng trai tuấn tú đầu đội chiếc vương miệng đến một viên kim cương lóng lánh.Đó chính là hoàng tử của xứ Đan Mạch đang đi du hành trong ngày sinh nhật thứ 19 của mình.Trời tối dần,những ngọn nến đồng loạt được thắp lên hắt ánh sáng qua những ô cửa sổ trông thật đẹp mắt.Từng lúc đó,những điệu nhạc du dương rộn rã cũng trỗi lênhòa vào tiếng cười nói của đoàn người đi trên du thuyền.Khi mọi người nâng ly chúc mừng Hoàng tử,thì quân lính liền bắn một loạt pháo hoa lên trời.Từng chùm pháo hoa sáng rực tung lên không trung,rồi rơi lã tả xuống như một trận mưa sao băng vậy.Tiên cá tưởng như những chiếc mũ hoa đổ ụp lên đầu mình nên sợ hãi lặn xuống mặt nước một lát rồi lại ngoi lên xem tiếp.Khi đã nhìn quen mắt,nàng không thấy sợ nữa mà còn quẩy đuôi đùa nghịch với những tia pháo hoa thì nhau rơi xuống.Trong ánh sáng rực rỡ,tiên Úc nhìn thấy rõ ràngkhuôn mặt đẹp như thiên thần của chàng Hoàng tử trẻ tuổi.Chàng tươi cười thân mật nắm tay mọi ngườigiữa tiếng nhạc vang lừng và tiếng huyên náo đông vui.Đêm đã khuya,nhưng nàng tiên cá vẫn không rời mắt khỏi chiếc thuyền.Đèn tắt,nhạc im,không còn tiếng cười nói,không còn tiếng khua vang của chén đĩa ly tách,chỉ còn tiếng rì rầm của sóng biển trong đêm đen.Bỗng nhiên,một trận cuồng phong dữ dội nổi lên,từng con sóng bạc đầu liên tiếp quất vào mạng thuyền.Sấm chết, giang rền,mưa giăng mờ mịch,chiếc thuyền bị dập dùi trong sóng nước lúc ẩn lúc hiện.Biển động,những đợt sóng dân lên đen ngòm, đèn ngòm,cao như những ngọn núi khổng lồ,đánh sập tất cả các cột bườm.Từng miếng dán dài hai bên mạng thuyền lần lượt dở tung ra sau những cơn sóng hung hãng.Chiếc thuyền trồng trành chao đảo rồi lật nghiêng sang một bên trong tiếng la hét hoảng loạn của mọi người.của mọi người.Nàng tiên cá đau đớn bất lực nhìn cảnh chiếc thuyền đang chìm dần mà không thể cứuđược ai vì sức nàng quá nhỏ nhoi đơn độc.Thế nhưng nàng vẫn bất chấp hiểm nguy,lao vào cơn sóng giữ,cố đẩy những mảnh dáng đã bị gãy dụng vào tay những người đang chế bới để họ bám vào,May ra có thể sống sót.Cứ như thế cho đến khi trời sáng,bão tan.Nàng nhìn quanh,chỉ thấy chàng hoàng tử mặt trắng bệt,đã ngất liệm đi,nằm sóng xoài trên một tấm gián trôi dập dền.Nàng tiên út lập tức bơi đến,nâng đầu hoàng tử lên cao khỏi mặt nước,rồi vội vã tìm đường bơi vào bờ.Nhìn thấy đất liền xa xa,nàng mừng rỡ quẩy đuôi thật nhanh bơi vào.Nhưng vì không có đôi chân như người,nên nàng tiên cá không thể đi lại trên mặt đất được.Nàng đành cố hết sứcđẩy mạnh tấm gián và chàng hoàng tử vào bờ,rồi ngước nhìn lên trờicầu nguyện Thượng Đế cứu giúp.May thay,có một thiếu nữ đang đi dạo trên bờ biểntrong thấy chàng trai gặp nạn,dội chạy đến.Thấy chàng vẫn còn thoi thóp,nàn bèn kêu lêngọi những người dân trài sống gần đó đến giúp một tay.Hoàng tử đã qua cơn nguy kịch,nhưng vẫn còn rất yếu,nên thiếu nữ dìu chàng về nhà mình chăm sóc.Còn nàng tiên cá thì nấp sau một tảng đá quan sát.Biết hoàng tử đã được cứu sống,nàng mới yên tâm bơi ra khơi trở về thủy cung.Và cũng từ đó,nàng ngày đêm thương nhớ hoàng tử khôn nguôi.Ngày ngày nàng ngói lên mặt nước,nhìn về ngôi nhà bên bờ biển,mong thấy được chàng.Nhưng trước mắt nàng chỉ có những ngôi nhà và những giường cây im liềm dưới nắng.Hoàng Thái Hậu thấy nàng tiên úc ngày càng buồn bã,héo hoan,nên rất lo lắng.Bà gọi nàng đến hỏi hang cặn kẻ.Nè,tiên Út,cháu hãy nói cho ta nghe coicó chuyện gì xảy ra mà cháu cứ thẩn thờquên ăn quên ngủ như vậy?Dạ,thưa bà,cháu có nhiều điều suy nghĩ.Điều gì,cháu thử nói đi,rồi bà sẽ giải đáp cho.Bà ơi,nếu loài người không chết đuối thì họ có thể sống dĩ nhiễn được không?Không đâu cháu à,không ai có thể kéo dài sự sống dĩ nhiễn được.Nếu không chết đuối thì con người cũng sẽ chết vì tuổi già hay bệnh tật.Vậy chứ chúng ta thì sao?Chúng ta có chết vì già,vì bệnh như họ không?Loài tiền cá như chúng ta không bị bệnh tật hành hạ,nhưng chúng ta cũng không tránh khỏi cái chết được.Tuy nhiên chúng ta được sống đến 300 năm,lâu hơn tuổi thọ của một con người rất nhiều.Đến 300 năm luôn hả ba?Vậy sau khi chết đi thì chúng ta sẽ ra sao?Vì Giang Sơn của chúng ta là biển cả mênh mông,nên chúng ta không có mồ mã để chôn cất giữa những người thân yêu.Khi lìa đời,chúng ta sẽ biến thành bọt sóng rồi tan biến trong không gian bao la.Còn loài người,tuy cuộc đời họ ngắn ngũi hơn chúng ta,nhưng họ lại có một linh hồn bất diệt.Khi họ chết đi,thân thể nằm trong một nấm mộ,nhưng linh hồn của họ thì bay lên không trung,cũng giống như chúng ta bơi trên mặt nước vậy.Linh hồn của họ sẽ bay đi rất xa,xa lắm,đến những nơi mà chúng ta cũng không thể nào hình dung ra nổi đâu cháu à.Sao lại không hình dung ra nổi hả bà?Nơi xa xôi ấy có đẹp hơn thủy cung của chúng ta không?Có đẹp hơn phong cảnh trên đất liền không?Ôi!Cháu cưng của bà,bà cũng không biết phải nói thế nào cho cháu hiểu đây.Bà chỉ biết rằng nếu như con người suốt đời không làm điều gì ác,lại tốt bụng thương người,thì sau khi chết đi sẽ được lên thiên đàng,nơi mà mọi thứ đều đẹp hơn cả mặt đất lẫn thủy cung này nữa.Còn như ngược lại thì phải xuống địa ngục là một nơi rất khủng khiếp,đáng sợ.Vậy cháu không muốn sống tới 300 tuổi rồi phải tan thành bọt sóng đâu.Cháu muốn là một con người dù chỉ sống có một ngày thôi cũng được,nhưng lại có một linh hồn để có thể bay lên thiên đàng.Hoàng Thái Hậu lắc đầu,âu yếm xoa đầu tiên út.Không được đâu cháu à,loài người cũng có những điều khổ sở,phiền tói của họ.Theo bà thì chúng ta còn sướng hơn loài người gấp bội,vì chúng ta không phải di chuyển cả thân thể nặng nề trên mặt đất bằng đôi chân.Với cái đùi cá nhẹ nhàng uyển chuyển này,chúng ta có thể bơi lội tung tăng khắp nơi mà không thấy mệt.Thần thể chúng ta có thể lướt nhẹ nhàng dưới mặt nước cũng như trên mặt biển mà không bao giờ sợ chết đuối như con người.Thấy tiên úc vẫn trầm ngâm suy nghĩ,Hoàng Thái Hậu bèn gọi quan cận thần cá voi đến ra lệnh mở tiệc khiêu vũ Linh Đình để làm cho tiên úc vui vẻ trở lại.Một dạ hội khiêu vũ lập tức được tổ chức Linh Đình,tiếng đàn tiếng hát vang lên rộn ràng.Điều kỳ lạ là,loài người không thể có giọng hát hay như những nàng tiên cá.Trong đó,nàng tiên út có giọng hát khánh thoát mê ly nhất.Mỗi khi nàng cất giọng là mọi thứ xung quanh như hóa đá,trước những âm thanh trầm bổng du dương.Thế nhưng không khí tưng bừng náo nhiệt như vậy cũng không thể nào xua tan nỗi buồn gia giết trong lòng nàng.Nhân lúc mọi người đang còn mãi vui chơi ca hát,Chiến út lặng lặng bơi ra ngoài,lẫn vào một rặng sang hô trầm ngâm suy nghĩ.Ôi! Sao hình ảnh chàng hoàng tử đứng hiên ngang trên con thuyền cứ xâm chiếm tâm trí ta suốt ngày đêm như vậy?Ước gì ta được biến thành con người như chàng để có thể gặp mặt và trò chuyện cùng chàng.Ước gì ta cũng có một linh hồn không tan biến thành bọt biển như con người,để được lên chốn thiên đàng kỳ diệu.Ước gì ta đổi được cái đuôi cá này,để có được một đôi chân như con người.Bỗng một giọng nói vang lên bên tai nàng.Nàng Tiên Út kìa! Ta đã đọc được tất cả những suy nghĩ của mình.Ở cái thế giới như thế này,chỉ có ta mới có thể biếm giấc mơ đó.Vì ta chính là Đồng Thủ Mặt Tổ,cư ngũ trong đồng sân khó khăn đây.Ấy đến đây rồi ta sẽ chỉ cấp cho!Tiền Úc bừng tỉnh,mừng rỡ nóiVâng, thưa bà,tôi sẽ đến ngay!Nàng lách mình ra khỏi vườn thượng uyểnrồi bơi một mạch đến hang động của mụ phù thủy Bạch TuộtTrước hang là một vực nước xoáy,đen ngòm nước xoáy đen ngòm sâu hung hút với tiếng sóng rít bên tai nghe thật ghê rợn.Thù hết càng đảm lao qua vực xoáy đó,tiền út đối diện với mụ phù thủyđàn liêm diêm bất động giữa một bầy thủy quái gồm rắn rít bạch tuột lớn nhỏlượng lờ xung quanh với những chiếc dòi ngoằng nguèo gớm ghét cứ chờn dờn quanh nàng.Mi đã đến rồi phải không?Hãy nghe cho kỷ ý đây!Muốn sánh đôi đồ tinh và tướng mà Mi đã đem vào đi hùng mến,thì trước hết Mi phải ức bỏ cái đùi ca kia để thay vào đó là đôi chân của đội người.Việc này đối với ta thà khóVì ta có tủ biếm thuộc để điều kiệnĐặc biệtMì chỉ cần đem theo điều đó mình bơi vào bờSau khi uống xongCái đùi cá của mình sẽ thập tức biến mấtThay vào đó là một đập chết mệnh mạiVới dáng đi tha hút như tiên nữNhưng liệu mi bích đựng nổi không khi mà mỗi chân của mi *** lên mặt đấtsẽ khiến mi đau đớt,gớp đám ngàn cuốn kim trong mi à?Nàng tiên út há hốc miệng ra nghe mụ phù thủy nóiNàng tái mặt gì sợ hãi trước cái giá mà nàng phải trảcho ước mơ biến thành con người của mình.Nhân nàng dẫn một mực quả quyết.Dân,tôi xin chấp nhận tất cả.Tôi sẵn sàng chịu đựng đau đớnđể có được đôi chân của con người.Mụ phù thủy cười rú lên mang rợ,cầm cây tích trượng làm bằng bộ xương cá mậpHồi lên mấy vòng rồi nóiChưa hết đâu Đâu đâu đâuLàm gì?Có gì?Ta có thể dễ dàngGiống mấy ông đục đụcĐó mà không?Trời ơi!Trả giá nào?Trả giá nào?Trả giá như thế nào?Xin bà cứ nóiĐể chế giành đôi trò mì,ta cũng phải chích máu ra hoà trộn vào.Nên cái mà ta cần chính là giọng hát đàn mê tuyệt vời của mì đó.Hả?Bà nói gì vậy?Giọng hát của tôi ư?Bậy!Ở trong biểu tượng nàychỉ có giọng hát giọng mi là đáng giá hơn cả.Cho nên,trước khi giao cho mi biểu tượng đó,ta sẽ phải cắt cắt cắt lưỡi mi để lấy giọng hát giọng mi.Không! Không thể được! Như vậy là tôi sẽ bị căm luôn sao?Tôi sẽ không thể trò chuyện cùng hoàng tử được sao?Mụ Phù Thủy trừng mắt.Đừng có nhiều lời!Chấp chấp đi!Nước mắt lưng trồng,nàng tiên út nghẹn ngào đáp.Được!Tôi...tôi đồng ý!Cầm lọ thuốc trên tay,nàng quay trở về thủy cung.về Thủy Cung lúc này đã im tiếng nhạc.Ai nấy đang chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm.Tiên úc quẩy đuôi thật nhẹ để không gây ra tiếng động.Nhẹ nhàng bơi ngang qua phòng Hoàng Thái Hậu,Phụ Vương và các chị của mình.Nhìn lại một lần cuối Cung điện Sang Hồ Nguy Nga lộng lẫy,rồi từ từ ngói lên mặt nước.Đêm sắp tàn,ánh trăng mờ ảo soi đường cho nàng trường lên bãi cát.Nàng lấy lọ thuốc của mụ phụ thủy ra uống cạnvà ngất liệm đi vì quá đau đớn.Màn đêm tan dần,nhường chỗ cho ánh mặt trời rạn rỡ.Chàng hoàng tử trẻ tuổi đang rảo bước trên bờ biển bỗng kêu lên ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái đẹp như tiên gián trần nằm bất động nơi mép nước.Chàng la lớn.Có ai không?Mau lại đây cứu người!Sau mấy ngày liền mê mang bất tỉnh,nàng Tiên Cá ngỡ ngàng thức dậy trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.Người ta đặt nàng nằm trên chiếc giường phủ nệm êm ái,trong căn phòng rộng rãi,dưới những tấm rèm có hoa văn cầu kỳ phủ quanh các ô cửa sổ.Giờ đây cái đuôi cá phủ đầy vẫy bạc lấp lánh đã được thay bằng một đôi chân thon thả.Ngước đôi mắt long lanh như ngọc lên nhìn,nàng sung sướng thấy hoàng tử đang đứng bên cạnh,reo lên mừng rỡ.Ôi,nàng đã tỉnh lại rồi,thật là may mắn quá.Cô gái kiều diễm kia ơi!Nàng từ đâu trôi dạt đến đây?Tên họ của nàng là gì?Quê quán nàng ở đâu?Nàng Tiên Cá Toan trả lời những câu hỏi của Hoàng tử,thì sự nhớ ra mình đã bị câm,không thể hé môi nói được một lời nào.Chỉ có hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thần tiên của nàng thay cho lời đáp.Hoàng tử thấy vậy xúc động nói,ồ không sao,có lẽ nàng vẫn chưa bình phục hẳn,sức khỏe còn yếu lắm.Nào,nàng hãy đứng lên,ta sẽ dìu nàng ra sân,hít thở gió biển cho khỏe người nha.Nàng tiên cá lúng túng đặt đôi chân vẫn còn quá xa lạ đối với nàng xuống đất,định bước đi,nhưng bỗng nàng thét lên một tiếng kinh hoàng như xét đánh.Mỗi khi đặt bàn chân xuống đất là nàng lại đau đớn như có hàng trăm mũi kim nhọn đâm vào da thịt.Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc dân trào khi có chàng hoàng tử bên cạnh đỡ tay nàng dìu đi.Nàng tiên cá liền nở một nụ cười tươi rói như đóa hoa mùa xuân,mặc cho nước mắt dẫn rơi lã chả trên đôi gò má ẩn hồng vì e thẹn.Nhiều ngày trôi qua,Hoàng tử luôn dành cho nàng Tiên Cá tình cảm triều mến và sự chăm sóc tận tình.Một đêm trăng sáng,sánh dài cùng nàng dạo bước trên bãi biển,Hoàng tử tâm sự.Hỏi thiên thần diễm lệ của ta,sao Thượng Đế khắc nghiệt đến vậy,đã khiến cho em bị căm,nên không bao giờ có thể trò chuyện cùng ta được.Mặc dù đôi mắt xanh thăm thẳm của em lúc nào cũng nhìn ta gia diết,nhưng ta làm thế nào mà hiểu hết tâm sự của em?Ta vừa nhận được chiếu chỉ của vua cha ra lệnh cho ta.Sáng sớm ngày mai phải lên tàu dược đại dương sang nước láng giềng cầu hôn với công chúa bên đó.Ta rất thương mến em và đã xem em như một cô em gái thân thương của ta.Không thể rời xa em được.em được.Ta sẽ đem em đi theo cùng ta đến chân trời góc bể.Rồi ta sẽ saingười tìm thầy thuốc giỏi chữa lành bệnh căm cho em."Và thế là nàng tiên cátheo hoàng tử lên thuyền,dòng bùm ra khơi.Đêm đến khi mọi người đã yênNàng lặn lẽ ra ngoài bon,ngắm nhìn biển cả mà lòng nhớ thương vô hạn trốn thủy cung nơi có những người thân yêu nhất của nàng.Chợt một tiếng quẩy đuôi nhẹ nhẹ gian lên bên mạng thuyền,rồi liên tiếp có nhiều tiếng quẩy đuôi róc rách tiến đến gần.Nàng Tiên Cá nhìn xuống,nước mắt trào ra khi thấy các chị của mình đang bơi đến gần.Nàng Tiên Cá nghẹn ngào nói,Tiên Úc yêu quý của chị ơi,mụ phù thủy Bạch Tuột đã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho các chị nghe rồi.Em thật là dại dột quá.Ở trong cung,mọi người đều thương nhớ em,khóc cạn nước mắt,nhất là Hoàng Thái Hậu.Ngày nào bà cũng ngồi thật lâu trong giường thượng uyển,nhắc lại những kỷ niệm về em.Hôm qua,mụ phù thủy gọi các chị đến cho hay rằng chàng hoàng tử mà em đem lòng yêu mến sẽ không bao giờ cưới em làm vợ,vì em không thể thổ lộ với chàng tình cảm tha thiết của mình.Chàng sẽ không thể nào biết đượcchính em là người đã cứu sống chàng trong trận bão biển ấyrằng em đã phải hy sinh cả giọng nói của mìnhcả 300 năm tuổi thọchỉ để được sống bên chàng.Và một khi trái tim của chàng không dành cho em nữathì phép thuật của mụ phù thủy cũng sẽ không còn hiệu lực.Ngay trong ngày mai thôi,em sẽ phải tan biến thành bọt biển,chứ không sống trọn kiếp người để có thể lên thiên đàn đâu.Nàng tiên kế nói,Tiên Úc ơi,em hãy nhìn xem,các chị đã đồng ý cho mụ phù thủy cắt trụi mái tóc dài,ống, ả của mình để đổi lấy con dao này đi cứu em.Sáng sớm ngày mai,em hãy cầm con dao này đâm vào tim hoàng tử.Khi máu của chàng chảy xuống chân em,thì lập tức đôi chân này sẽ biến thành đuôi cá.Chúng ta phải trở về với các chị,với chốn thủy cung của chúng ta.Các chị của nàng đồng thanh giang này!Càng đảm lên đi em!Chỉ còn cách cuối cùng này là cứu được em thôi.Các chị không thể nhìn em trở thành bọt biển nhanh chóng như vậy.Thôi,trời sắp sáng rồi,các chị phải trở về thủy cung.Các chị sẽ đợi em,sẽ đón chờ em,tiên út thương yêu của các chị.Nàng tiên út không thể nói được gì,đành nhận lấy con dao từ tay các chị và khóc nứt nở.Các nàng tiên cá nghẹn ngào giẫy tay từ biệt em mình rồi lần lượt lặn xuống biển.Mặt trời từ từ nhô lên từ phía đường chân trời.Nàng Tiên Úp thẩn thờ nhìn con dao trong tay.Nàng nghĩ thầm.Thật tội nghiệp cho các chị của mìnhvì quá thương mình mà phải hy sinh cả mái tóc đẹp.Nhưng các chị ơi,em rất thương các chị.Các chị,có điều em không thể làm điều ác được.Em không thể lấy đi mạng sống của hoàng tử vô tội kiađể đổi lấy sự hồi sinh cho mình được.Tuy chàng không thấu hiểu lòng em,không cưới em làm vợ,nhưng chàng đã cư xử với em rất tốt,đã dành cho em sự chăm sóc chú đáo hết lòng.Chàng vẫn yêu thương em như một đứa em của chàngvà luôn mong muốn điều tốt đẹp cho em.Không,các chị ơi,hãy tha thứ cho em.Em không thể,em không thể ra tay.Nàng quay về khoan thuyền,nơi hoàng tử vẫn còn đang ngon dứt.dậy tay chào dĩnh biệt,rồi ném con dao xuống biển.Ngay lập tức,nàng cảm thấy thân thể mình nhẹ tinh và bay bỗng trên không trung.Nàng đã biến thành bọt biển.Nàng nhận ra hàng trăm hạt bọt biển ly ti bay lượm xung quanh mình,bèn cất tiếng hỏi.Tà đang ở đâu thế này?Có tiếng đáp.Nàng đang ở trong thế giới của những người con gái của không trung.Chúng ta không có một linh hồn bất diệt như con người.Nhưng nếu trong 300 năm,chúng ta siêng nang làm điều thiệnbằng cách bay đến những nơi bệnh dịch đang hoành hànhđể chiến đấu với lũ di trùng độc hại, độc hại,cứu giúp nhiều người đang đau khổ vì bệnh tật,thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ có một linh hồn để lên thiên đàn như những con người hiền thiện khác.Nàng tiên cá sung sướng rêu lên.Thật vậy sao?Vậy là ta cũng sẽ đạt được ước nguyện của mình.ta cũng sẽ có một linh hồn dạo chơi trên thiên đàng huyền diệu.Tiếng nói trong không trung lại gian lên.Nàng hoàn toàn xứng đáng được như vậy,vì nàng đã chấp nhận hy sinh bản thân mình,chứ nhất định không làm điều ác.Hãy bay đi cùng với chúng tôi,hỡi nàng Tiên Cá.Và thế là một làng gió nhẹ lướt trên mặt biển rồi bay bổng lên cao,cao mãi,cao mãi.