Nàng chợt đến chợt đi rồi biến mất
Để bao đêm ta như kẻ mất hồn
Ngồi ôm đàn lặng im như tượng Phật
Nghe côn trùng gặm nhấm nỗi cô đơn
Nãng từng đến bên ta trong ngây ngất
Để tim ta réo rắt khúc nhạc tình
Nàng từng khiến ta say trong đôi mắt
Nâng đàn lên dìu dặt khúc phiêu linh
Nàng từng đến bên ta trong quặn thắt
Bởi nhân gian gieo rắc nỗi oán hờn
Từng giọt lệ tuôn rơi buồn hiu hắt
Xuống phím đàn hóa thành bản tình ca
Nàng như ánh sao băng rồi phụt tắt
Như hoàng hôn rơi nhẹ cuối trời xa
Ta ngồi chờ sao mai lên xa lắc
Chờ bình minh trên sóng biển bao la