[Lời 1:]
There ain't no sunshine when you gone
Xóa hình của em trong my phone
Gửi lời của anh quận 2 Sài Gòn
Không thể nào quên bởi vì trái tim này còn
Siết thêm và viết đến khi cây bút này mòn
Em chính là nắng trong all my song
Thu nhỏ cái tôi, học cách hài lòng
Từng là tương lai giờ ta trở thành bài học của nhau
Sai lầm và sai lầm mình silent
Tay em giờ đưa cho một ai cầm
Mong cho anh ta không vô tâm
Làm mi em khô hơn chứ không khóc thêm một hai lần
Khâu lại con tim trong vài tháng tới
Vẽ lại vệt nắng nhưng mà bằng màu xám khói
Vẽ nơi xa xôi, nơi mà anh muốn chạm tới
Hành trình mới, khởi đầu mới
Và dặn lòng rằng anh biết chắc kết thúc
Cũng sẽ đến vì có lẽ từ cách yêu của hai ta đã rất khác
Chỉ là ảo giác nhưng cảm thấy rất ấm áp
Cùng buồn vui nằm nghe anh làm nhạc
Có lẽ giờ đây mọi chuyện sao em cũng đã biết
Anh nghĩ bản thân mình không cần nói gì thêm
Quên đi và quên đi và quên đi
Và quên không cần nhớ họ và tên
And shawty now we strangers
(Hook – 52Hz)
[Lời 2:]
Ngồi hát thâu đêm
Chờ nắng tô lên rạng rỡ đôi mắt biết cười
Anh ôm guitar, lại vít tay ga lẩn tránh khỏi thế giới
Bỏ lại mọi chuyện đầy cuồng điên
Đến bất cứ nơi đâu anh cần đến
Quên tất cả những thứ anh cần quên
Bởi vì anh là mây đen
Còn nụ cười của nàng ngập ánh dương mà
Ta dường như là quá đối lập
Những hoài nghi chẳng *** đối mặt vậy nên
Bình minh chẳng còn chút nắng
Cà phê cũng chẳng còn vị đắng
Cứ để em thêm u sầu
Đâu tốt nhất là vì người tệ bạc như anh
Đêm về những cảm giác ngày ấy lại quẩn quanh, quẩn quanh
Rót cho thêm ly và tốt cho em khi
Mà bước tiếp không đau buồn nuối tiếc