Tấm thân với mảnh hình hài
Tấm thân mình với canh dài
Đã dâng tặng ai, chờ ai, vì ai
Mà ta vẫn hoài mong?
Để ta ở giữa lưng đồi
Đốt bao bài thơ cho người
Bóng em như trăng thật xa thật xa
Mà ta chạy theo chạy theo
Ta cười ta khóc, ta cười ta khóc
Người nghe cười khóc có ngờ chi không?
Ta chấp nhận sống giữa những đảo điên
Để một đời gửi những yêu thương si nguyên
Mãi nguyên vẹn níu lấy giấc mơ viển vông
Yêu em thỏa dạ, em có bao giờ nghĩ đến ta?