Ngày xưa có giọt nắng buồn,
mà nay sợi nắng còn buồn, buồn hơn xưa,
dẫu mưa cũng có vui buồn,
mà sao người nói nắng kia buồn hơn mưa.
Ngày xưa có giọt nắng buồn,
mà nay sợi nắng đi về về nơi đâu,
nắng mưa là lẻ vô thường,
vì khi mưa xuống vẫn luôn chờ nắng lên.
Người ơi hãy nói với ta, hãy nói với ta,
để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn,
dù cho mưa nhạt nắng nhòa,
mà lòng cứ mãi vấn vương nắng chiều,
dù người có thấy đời vui,
ta thì vẫn thế, đời buồn hơn vui,
nắng mưa cũng có nỗi niềm,
rằng ta cũng chẳng hơn gì nắng mưa.