Nhà tôi ở vùng ngoài ô,
xóm nghèo đông đúc có một câu trai
Thường em hay vẫn đi chợ hoa,
nên biết lâu thành quên
Ngày thân thiệt thế,
một hôm trời lạnh vào đêm
Tôi chờ em đến,
đứng đầu câu trai
Gặp tôi không nói năng một câu
Đôi mắt đêm cũng sâu, lòng len len sâu
Muốn, muốn hỏi em vì sao,
em buồn khi đứng bên tôi
Đừng nhìn,
chẳng nói nên cơ,
đến đến lúc em từ xa
Vẫn chưa ngồi,
mặt
mắt vẫn huen lệ nông
Em bảo mình lỡ duyên rồi
Tình yêu
đừng hỏi tại sao,
như loài hoa thăm
nỡ vui tan mau
Đợi ai
đem thương đò lòng đau,
em cứ sao phù nhau để cho đến đâu
Còn tôi ở vùng ngoài ô,
âm thầm chiếc bông
với tình dưa dáng
Cầu che nơi đón nhau ngày xưa,
em vẫn đi chợ hoa thì nay vắng rồi
Muốn,
muốn hỏi em vì sao,
em buồn khi đứng bên tôi Đừng nhìn,
chẳng nói nên cơ,
đến đến lúc em từ xa
Vẫn chưa ngồi,
mặt mắt vẫn huen lệ nông
Em bảo mình lỡ duyên rồi
Tình yêu đừng hỏi tại sao,
như loài hoa thăm nỡ vui tan mau
Đợi ai
đem thương đò lòng đau,
em cứ sao phù nhau để cho đến đâu
Còn tôi
ở vùng ngoài ô,
âm thầm chiếc bông với tình dưa dáng
Cầu che nơi đón nhau ngày xưa,
em vẫn đi chợ hoa thì nay vắng rồi
Cầu che
nơi đón nhau ngày xưa,
em vẫn đi chợ hoa
thì nay vắng rồi