Nắng lên rồi, xua tan cuộc tình lừa đôiMất nhau rồi,ôi thôi tình yêu lão lẽKhép nỗi buồn,thương nhau từ nơi ấm emYêu đương chảy đi mất,cất sâu đâu thấy đâu thìMột nơi muôn tới là ngày gió rét mưa tới bờiDừng chân ghé trời lại thầm mà sắc ưu nghiên bình tươiThấy tim em là lời rơi từng nức bước đi bên đờiNỗi đau không rời lao theo vào thế gianBiết đôi môi còn thương cười mà tiếng yêu này chẳng cònBao lần rồi em quên đi nỗi đau chẳng cất lờiHạm mến ơi tình ái,hơi men nồng, chẳng tha thiết yên bìnhNgười vội đến lành lung đi câu chuyện bỡ tanTrái tim em đã mơ thật nhiều vì thế nên mau hố tanNgày ngần là vì thương em tâm thân lại xa xaÔm thương yêu là lứa ướt theo mây trờiCòn ai nhớ trong đờiNgày gói nắng lên sau đêm mắt thêm một ngườiSắc hương hiên bình tươiThấy tim em là lờiRơi từng nức bước đi bên đờiNỗi đau không rờiLão theo vào thế gianBiết đôi môi còn thương lục cườiMà tiếng yêu này chẳng cònBao lần rồi em quên điNỗi đau chẳng ướt lờiHamen ơi tình áiHamen nồng chẳng tha thiết yên bìnhNgười vội đến như bóng đêmLạnh lùng đi câu chuyện vỡ tanTrái tim em đã mưa thật nhiềuVì thế nên mau hóa tanNgày ngần là vì thương emTâm thân lại sát sờÔm thương yêu là lứa ước theo mây trờiCòn ai nhớ trong đờiNgày gọi nắng lênSau đêm mất thêm một ngườiBiết đôi môi còn thương nụ cườiMà tiếng yêu này chẳng cònBao lần rồi em quên đi,nỗi đau chẳng cất lờiKhâm mê nơi tình ấy hơi men nồng,chẳng tha thiết yên bìnhNgười vội đến,lạnh lùng đi câu chuyện vỡ tanTrái tim em đã mơ thật nhiều vì thấy đến mâu ước anNgày mà là vì thương em thấp thấp lại xa xaÔm thương yêu là lướt theo mây trời