m thanh dịu êm từ lời mật ngọt rót, em rót vào nơi đáy lòng trong anh chạm bao vết thương
Du dương tựa như là cây dương cầm
Anh tựa mây thương thầm vệt nắng ấm êm sang xoa dịu cơn mưa
Tuy môi chạm môi nhưng tiếng yêu vẫn còn xa vời
Nắng đâu thể làm mưa ngớt rơi khi mà mây vẫn chưa... trút vơi cơn sầu đi
Anh chỉ muốn đốt cháy hết đi
Muốn em trong lòng nhưng mưa giông, đôi khi thêm chút bão lòng
Nhưng nếu như em rời xa, bầu trời trong anh gào thét mỗi đêm...
Mai khi trời nắng lên em đừng đi
Xa em anh không biết nơi đâu nhiều hơi ấm quanh
Mai khi trời nắng lên em đừng đi
Mưa giông rồi cũng sẽ vơi, nhưng là em với anh
Đã có quá nhiều điều mỏi mệt anh đã từng nói
Nhưng không có một người nào nghe anh nữa em ơi
Nên mai khi trời nắng lên em đừng đi
Nắng lên em đừng đi...
Không qua đường (oh)
Anh không đần, anh không cần, không cần điều đó (yeah yeah)
Như sa trường nhưng
Thân không hành, chân không đành, tâm không giành ( oh yeah )
Trong anh chỉ muốn em ở bên
Hơn là anh phải suốt đêm nhờ em
Nhưng liệu anh có muốn em của anh
Anh không thể do lâu nay sương đêm bủa quanh (yeah yeah)
Em mang cho anh thứ tuyệt vời
Nhưng bên anh đôi khi chỉ mang lại những thứ thiệt thòi
Anh trông hơi vô trách nhiệm rồi
Và câu trên tuôn ra từ vành môi khô rách, nhiệt lợi
Giờ anh chẳng có đủ khả năng
Tim lại muốn yêu thử và chăm
Yah I think I fall in love
Mai khi trời nắng lên em đừng đi
Xa em anh không biết nơi đâu nhiều hơi ấm quanh
Mai khi trời nắng lên em đừng đi
Mưa giông rồi cũng sẽ vơi, nhưng là em với anh
Đã có quá nhiều điều mỏi mệt anh đã từng nói
Nhưng không có một người nào nghe anh nữa em ơi
Nên mai khi trời nắng lên em đừng đi
Nắng lên em đừng đi...
Trời tạnh mưa tan em ơi đừng đi dù ngày mai nắng
Ở lại bên anh, ôm anh một giây một giây ân cần
Trời tạnh mưa tan em ơi đừng làm tình mình ngay ngắn
Làm anh ngây ngất đi, dùng lời hỏi thăm
Mai kia nắng lên em đừng đi
Đừng bỏ rơi anh cùng những giấc mơ dù chuyện mình đơn sơ
Nắng lên em đừng đi...
Nắng lên em đừng đi...