(Thơ Hồ Đắc Thu Thanh Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Màu nắng lạ lung linh sợi nhớ.
Hương tình nồng ấp ủ trang thơ
Thời gian dần hóa thân tuổi mộng
Sợi tơ mềm vương nhẹ đêm mơ
Ngày nắng lạ chao nghiêng ngọn cỏ
Bờ đại dương sóng vẫn xôn xao
Tìm ký ức rêu xanh ngày cũ
Vẻ ngây thơ cho bút ngọt ngào
Cuộc tình đó như hoài tượng đá
Đá âm thầm đá vẫn nở hoa
Thả nhớ theo gót chiều vội vã
Ngày lạnh lùng mây vẫn bay xa.
Màu nắng lạ gọi chiều trở lại
Thơ bồng bềnh theo sóng ra khơi
Cây bình yên nhuộm màu nắng hạ
Mưa lặng thầm rơi mặn bờ môi
Chiều nắng muộn đôi bờ cách biệt
Gởi lại đời vần điệu thiết tha
Sóng đại dương vương cay khoé mắt
Ngày chậm dần chờ mây bay qua
Chiều nắng muộn đôi bờ cách biệt
Gởi lại đời vần điệu thiết tha
Sóng đại dương vương cay khóe mắt
Ngày chậm dần chờ mây bay qua.