Vì ham mê giầu sang.
Kiều bán đi hạnh phúc đời mình.
Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý.
Để hôm nay mình em, thầm khóc cho quãng đời tăm tối.
Em dã mang căn bệnh thé kỷ!
Ngồi trong đêm quạnh hưu, Kiều tiếc thương cho số phận mình.
Vì không nghe mẹ cha, em đã xa chân vào cạm bẫy!
Chạy theo bao cuộc chơi em mãi theo con đường tội lỗi.
Thân xác em tôi không còn chi...
Em tôi nay không con chi, ngoài tấm thân ốm yếu gầy mòn.
Em cô đơn mình em, rồi mấy ai là người thương xót!?
Thương cho thân hồng nhan, đành sớm phải xa lìa cuộc sống.
Đến với tháng năm đầy tăm tối.
Em mong sao ngày sau, chẳng có ai mang đớn đau này!
Em mong sao về sau sẽ không ai phải hối tiếc!
Hôm nay em ngồi đây, lòng tiếc thương gia đình yêu dấu.
Em đã ra đi, tuổi còn xanh
Ngồi trong đêm quạnh hưu, Kiều tiếc thương cho số phận mình.
Vì không nghe mẹ cha, em đã xa chân vào cạm bẫy!
Chạy theo bao cuộc chơi em mãi theo con đường tội lỗi.
Thân xác em tôi không còn chi...
Em tôi nay không con chi, ngoài tấm thân ốm yếu gầy mòn.
Em cô đơn mình em, rồi mấy ai là người thương xót!?
Thương cho thân hồng nhan, đành sớm phải xa lìa cuộc sống.
Đến với tháng năm đầy tăm tối.
Em mong sao ngày sau, chẳng có ai mang đớn đau này!
Em mong sao về sau sẽ không ai phải hối tiếc!
Hôm nay em ngồi đây, lòng tiếc thương gia đình yêu dấu.
Em đã ra đi, tuổi còn xanh