Bài Hát: Nắng Khuya - Lê Trung
Nước mắt nghẹn ngào khóc thương cho mối tình,
trời buồn mây tan cánh chim về nơi đâu.
Lạc trong bóng tối em đã xa thật rồi,
giấc mơ xưa theo bước chân nào lạnh giá.
Phố vắng nhạt nhòa bước chân anh mỏi mòn,
khung trời ngày xưa nay vắng bóng hình em.
Sương đêm buồn rơi,đôi bờ vai ước lạnh,
em ơi ngày xưa giờ còn đâu nữa, hỡi em.
Về phương trời ấy em hỡi cô đơn riêng mình anh,
cớ sao em vội xa,cho duyên mình lỡ làng.
Vì sao em ra đi,vì sao em bỏ anh,
vì sao ai kia đành ngăn cách.
Nằm nơi lạnh giá em hỡi xin em hãy ngủ yên
Ánh trăng khuya cùng anh,khẽ hát câu ca buồn
Màn đêm đang buông lơi,tình nay xa ngàn khơi
Ru em ngậm ngùi nắng khuya nhạt nhòa.