Bài hát: Nang - DarkC, Clow
Một buổi sáng anh vô tình bắt gặp, đôi mắt long lanh sau chiếc kính đen
Anh không học giỏi toán, thế nên cũng chẳng thể biết tính em
Tình cảm trong em thì có hạn, như ánh nắng gay gắt đã lâu ngày
Khiến anh thao thức đến bình minh ló dạng, hết ngồi nhớ rồi lại đứng cau mày
Trái tim em là nam cực, ở trong đấy anh làm người phá băng
Nhưng lời yêu mịt mù như mây khói, liệu trong đêm tối em có nhìn thấy chăng?
Thương nhớ trao nàng như dòng thơ anh viết, chữ anh xấu nên khó để nhìn ra
Tiện tay viết tặng con em tấm danh thiếp, "Ta là người mà nhóc gọi bằng cha"
Nét đẹp rực rỡ tựa mặt trời, đối diện với em anh như là người khác
Nếu yêu em là công chuyện một đời, thì anh thề mình sẽ không lười nhác
Vẫn biết em được nhiều người để ý, anh chỉ có một nên luôn muốn đầu hàng
Muốn làm luật sư để được ra kể lý, nếu em là tòa án thì anh nguyện hầu nàng
Đã là nam châm ắt phải có hai cực, anh cũng có cực nhưng là cực yêu em
Anh mượn rượu tỏ tình đấy, em giỏi thì cứ thử nói điêu xem?
Họ nói em là một món quà, đưa em thật nhiều nến và hoa
Anh cũng muốn được đưa em gì đó, chắc có lẽ là đưa em về nhà.
Every night alone
Đừng để giọt nước mắt vẫn rơi tàn hoa khắp nơi thiếu em babe
Every night alone
Lại gọi tên những nỗi nhớ đong đầy