Tháng Chín lại về,nắng vàng óng như tươngBỗng chợt sôn sang với bài tình ca năm cũBàn tình ca như đã từng nhấn nhùCàng riêng em,anh im lặng đến vô cùngNỗi bơ vơ vì chẳng phảiniềm chungEm vẫn phải bước đi về phía trướcVì trốn xa xăm nơi nắng vàngĐùa vui cùng sông nướcCó cả bàn tình ca,năm cũ phải khâm mạnhCó các cô đơn khắc khoai lắn mong manhVẫn buồn chơi nơi em trong buổi chiều hoàng dàiđể giọt buồn đong trên mi thời gianhạnh phúc trôi vaikhâu chiếc lớn vàngsao xác tim em trơn thu chiều nắng nhạtem vẫn chung theo bàn tình ca anh hátCó nắng thu vàng thắp lừa trái tim emCó nắng thu vàng thắp lừa trái tim emtrên lối cũcó chôn một nốt chồng để quên đi mùa cũđể cho chôn bàn tình canh viếtTháng 9 lại về,nắng vàng óng như từngBỗng chợt sôn sàng với bài tình ca năm cũBàn tình ca như đã từng nhấn nhùDành tặng riêng emanh im lặng đến vô cùngEm vẫn phải bước đi về phía trướcVề trốn xa xăm nơi nắng vàngĐùa vui cùng sông nướcCó cả bàn tình caTình ca nằm cố phải không anhCố đơn khắc khoai lắn mong manhVẫn bùng cháy nơi em trong buổi chiều hoàng dàiMùa thu ơi buồn gì lá vàng dài dài mãiBuồn đông trên mi thời gianBuồnđông trên mi thời gianBuồn đông trên mi thời gianCó nắng thu vàng thắplửa trái tim emCó mình em hoàng hoài giá trêu lênKhi vạt nắng cuối mùatrải vàng trên lối cốĐể quên đi mùa cốĐể cho trọn bàn tình cờ anh viết