anh là hoa hướng dương , ngóng theo em mặt trời mỏng manh
âm thầm theo phía sau để thấy em cười
mưa là mưa mãi rơi . làm ướt em tôi lẻ loi
muốn chạy lại , hình như có người che ô
thấy người cười nói bên ai , siết chặt vòng tay êm ái
mím nhẹ đôi môi em có ai ở bên cạnh rồi
khó lòng buông hết tâm tư , lỡ đành vậy anh xin giữ
trong lòng , tháng năm đơn phương
nguyện làm cơn gió heo may về nơi cuối trời
chờ bóng đêm bủa vây anh mới nói thành lời
yêu em ... trong căn phòng trống rối bời
thu về theo nắng sao ngăn được lá kia rơi
giống như anh đơn phương em thôi em hỡi
ấm ức ghen tuông trong vô vọng
như 2 nam châm cùng cực , mình chẳng thể sát được đến gần nhau
cơn đau chia đôi lồng ngực , và điều tốt nhất là cứ đứng đằng sau
nhìn em đi bên người ta , mình ta là người thứ bar... no no no no
có 1 người dạy anh biết yêu thế nào họ lại không yêu anh
có một người làm anh nhung nhớ đêm ngày tại sao lại không nhớ anh
thật ra anh không chôn dấu , tất cả cây bút của anh đều biết tên em
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật