Lỡ nắng mưa khiến em quay về đây
Con tim anh sao đau đến vậy
Vì yêu tình sao chẳng thấy
Còn nếu phố hải ta vẫn đường qua
Tay trong tay nhắm nhé một cháu
xa ai nơi phương xa
chỉ còn những nỗi đau
tay mình bên nhau
nhìn em không vui
lòng em cũng vương trùng sầu
mặt anh vươn mưa ánh lên
kỷ niệm không quen
Lòng đó một thứ anh trao tay em
Dù chỉ khi tận mưa tay không thấy em nữa anh chờ đợi
Đường trời không qua khờ,
nhìn em về bên ai khác
Một mình trong cơn gió nấu cố giấu hương mưa trôi về bên đời
Ơi bê bê bê
Nếu giấc giờ đây Anh mong
Nó là sẽ
Thật lại Thật lại
Trong một giây anh đã từng nghĩ mình sẽ ở bên mãi mãi
Vậy sao giờ đây chỉ có mình anh
Với những lời chẳng thể phai
Vì nỗi nhớ em còn không cao
Ngày đêm chẳng có một lời chào
Màn kia phố đông thật khổ lào
Và không muốn đâu thêm lần nào
Nếu chiếc lá đã rơi,
đã rơi Mà một bút thật vội vàng
Cũng đến và nên rồi đi cho lòng anh tiêu dò dài
Bao giấc mơ còn lỡ lại,
anh đứng đây và mơ mài
Vẫn tâm tao khiến ai nâng sống nạc vào kí ức mồm dàng
Mưa rơi khẽ rơi trên đôi mắt anh đâu nào biết hát
Chẳng như bóng thơ mà em giữ giữ cho tâm mình anh bất khốc cơ
Với trôi khác cho đưa em về nơi
Mong theo vươn ruộng kia
nhằm nhòa
Dù là tôi chẳng thể giữ em mơ
Giờ chỉ khi cơn mưa tới không thấy ánh đớ em chờ thương hờ
Tựa trái tim quá khờ
Nhìn anh, anh bên ai xa
Tình sáng xa lại em mong đau là sao