Một chén cho người,mười năm mong hóa hư khôngKhông linh liu gì,người đi không nhớ không mongMột chén cho đời,lờ lưới con nước rùi rồngCố chẳng cũng là,trôi về bên rồng mênh môngAh,một lần thôi em sẽ nghi ngạUống hết những gió xa em còn mơAh...Giọt sầu rơi buông lời em tạChấm hết những tháng năm lòng ngọt ngá