Cả ly này anh em cài tiếp
Chìa mình nữa không em
Hay lại cứ say chìm chống giấc ngủ
Mới mẹn giữa chống đi
Màu hình hài hoang tàn xa xác
Có cần nữa chứ đâu
Khí nọ u buộc chiếm dần tâm trí
Càng chiếm càng đi xấu
Mì nhau xót lại giọt nước sầu
Bờ phút đầu ta đã làm tử
Họ đã chặn anh một bước rồi
Đau thương phải ớm và cầm hượng
Anh uống cùng hân năm gòi sâu này
Để cho ông trời định
Hạnh phúc bấy ai cũng có
Còn ghiến anh chị cả đời
Ưm động đau thương và buồn
Nụ cười anh không thể còn thấy từ khi em chẳng muốn nhìn nhau
Anh chẳng có gì ngoài nỗi buồn,
từ em đã cho đấy
Nó hình thành ngôi chiếm lấy anh muốn biết cỡ nào cứ đo lấy
Anh chào trả cả chẳng cần đâu vì anh đã dư từ năm trước
Thương mà em đã ai trao cho anh tình ờ cũng hơ ngàn chấm thương
Chẳng muốn gặp mặt,
chỉ cần quên cả tên người thương đầu năm ấy
Cứ quên không cần đến thăm vài
Cắt đứt một đò môi lưng duyên bởi gió vô tình lại vá phải
Một mình đứng giữa khối xương điên,
tỉnh tay mang buồn đếm gá đại.
Hoàng trả cô đô người tình cũ mà em từng quý như châu bấu.
Hoàng trả anh bùa cậu tình tứ,
những lần tương tư đến đâu đâu.
Yên anh muốn giữ lại một chút,
một chút hương nằm thế nằm cạnh.
Chỉ là một chút tàn nhớ sóc lệ để dẹp thử thức trong thầm lặng.
Tình đâu dịu dàng của ngày cũ,
ngày mà phẫn duyên còn bám chặt.
Lần cược này cực to quá,
mối tình sau đâu còn *** đặt.
Tình yêu có hàng sử dụng nỗi nhớ lại xài cả trăm năm.
Sài Gòn chắc rộng lắm,
lần sau gặp lại dại thăm thẩm,
nụ cười được khắc lên bia đá,
chủ động tạm biệt cuộc đời nhau.
An mây đen của ngày hôm đó tồn tại trong lòng linh vợi cao.
Lẽ ra nên là ngày bình thường không nhiều tan vỡ,
gây ám ảnh nhân danh tình cũ phê đầy vết xước,
kẹm tâm hồn bể tám mảnh.
Được một hôm mưa tầm tả,
vị mặn nước mắt cũng dở danh,
mùa hoa đến rồi sao anh chưa đến,
hoa giấy chút nhẹ đã nở vàng.
Nằm ngằm thang tháng không khương hồi,
từ chối bỏ tên phổ đời nhau,
từ chối hội âm,
từ chối chúng lối còn nói với nhau lời nào đâu.
Đến lúc phải quên rồi,
thôi tìm ở nhau điều bất khả.
Quên đi những mặn nồng,
tự trừng sánh đôi là tất cả.
Thế giới trưởng thành thật khắc nghiệt,
sợ điều đẹp nhất sẽ chóng qua.
Em sợ cặp đôi nào đó vào ngày đẹp trời sẽ giống ta.
Đâu ai muốn dựng khi chưa bắt đầu,
chờ bão tố đến gõ cửa.
Mình rời xa nhau được rồi,
hạnh phúc trước đây đừng bỏ nữa.
Đường lơi vào tay người không tốt,
hạnh phúc từng có anh nhận cho,
đi cùng tới đây cũng đã đủ,
dù nó chỉ là con đường nhỏ.
Em tìm yêu anh đến cả đời,
duyên thật không may,
duyên không rảnh, chỉ lù chúng ta ở tư niệm,
nhìn nhau cả đời quá trống anh.
Chuyện mình xảy ra anh đâu muốn,
không trách em anh chỉ trách trời,
trách đời trách phần duyên không có,
trách sao lại để ta tách gỡ.
Hôm nay em không khóc,
chỉ nhận trần nhà mắt đỏ lên,
thành phố chưa đủ,
tất cả mọi người chỉ có chúng ta bị bỏ quân.