Nắng ấm xa dần,vòi nắng ấm xa dầnBỏ vơi về lại những mơNắng ấm xa dần,vòi nắng ấm xa dầnXa dần theo những ngườitheo những lời anhđi dùng lùi vùaNói thời gian ngừng ngật ngơ như nuôi thêmXóa hết tương tưu màn hìnhNày nào giữa dùng tài ánh lùngNhững bước cứ mãi lùng điGiờ bàn tay không tìm đến những cùng sôngVui và đẹp ngắn không chẳng tìm thấy ôi giangÔm ơ sao lưng lạc tiếng nóiAnh chẳng phải xa anhChỉ mơ đôi đôiNó rơi xa tại sao tôi vỡ quên mong Là vì emBởi sao anh biết sẽ không đưa chọn em đâuEm ước Em ưa một ai thật rồiMãi chẳng là đâuAnh đi lạnh thươngVỡ đi xa nơi này Anh đi điSẽ không còn nơi đóVỡ đi xa nơi nàyem ước mơ đa lại xaem cứ nghĩ anh sẽ ai xa em bao năng giờ là đitừ lúc bỏ cuộc nghitrao cho anh bao nănggiờ em lại bỏ đigiết cho anh bao nhiêu niềm đaugiờ em mau rời bỏ anh xaem nhớ quên ta rồiEm muốn là trên đi quên rồiEm quên rồi quên rồiNắng em xa dần,vội nắng ôm xa dầnXa dần vào những người anh mang đi không lối buồn