Bài hát: Nàng - Black Apple
Mel:
Ngồi góc...phòng không...ai lắng nghe hơi mưa
Sao người xưa vẫn...chưa về
Còn ngóng...còn trông...ai xót xa thân ta
Đôi mi khô cằn...còn thở than
Ver1:
Chiều nay con phố mưa bay...lấm tấm bờ vai áo
Chợp mất vẫn còn chưa say...mòn mỏi chờ ai sao?
Hương nồng quanh quẩn căn phòng....còn chăn thừa và gối chiếc
Vườn hồng ngã mình sang thu...cảnh vật cũng u sầu và nuối tiếc
Trao làm chi đôi mi thẩn thờ đập tan nắng
Để trả vội vàng đôi chân hững hờ...làm cõi lòng tràn ngập hoang vắng
Ta còn chờ ai...giữa khoảng trống không
Chắc vì khờ dại nên vẫn hoài ngóng trông
Hỏi ngưởi phương xa còn nhớ hay quên bản tình ca không tên?
Hỏi người thương ta rơi vầng tóc rối làm đời chông chênh?
Hỏi mùi hương hoa nồng dấu môi hồng dẫn đường mật ngọt?
Bờ môi khô...giờ ai đang làm mờ đi những vết son
Dệt sợi nhớ...đan sợi thương...cưu mang tình hấp hối
Sương dần ngập phổi...kì niệm tràn về không cập nổi
Bao nhiêu canh dài...ta còn trông ngóng chi?
Tội thân ta trót lỡ đem lòng mộng mị
Ver2:
Nàng...không là đôi cánh chim đón xuân về
Mà sao ta nguyện cầu được cùng nàng sánh bước chân lê
Nàng...không là hạ chói chang phủ nắng vàng
Mà sao thiếu vắng nàng...nắng thiêu rụi đến tận tâm can
Nàng...không là thu gió đưa tình hắt hiu
Mà sao ta lụm nhặt từng mãnh tình đem về chắt chiu
Nàng...không là đông...một màu trời tăm tối
Mà sao đông sang rồi...cô liêu vẫn giăng đầy khắp lối
Nàng...không là hoàng hôn...cũng không là bình minh
Sao ta chưa hoàng hồn...giữa dòng cảm xúc vô định hình
Nàng...không là mây...không là gió
Dù vậy cho ta một lần được là cây...được là cỏ
Nàng...không là nhạc...không là thơ
Mà sao ta phờ phạc...đời nghệ sĩ ngỡ là mơ
Nàng...ngỡ ta là sóng xô gập ghềnh
Vậy nên con đò nhỏ từ lâu không còn cập bến
Nàng...là hồi ức ta vẫn tìm
Dù da ngấm đồi mồi...dù mi hằn sâu vết chân chim
Nàng...là cung đàn nữa đời thăng trầm
Ngân nga hồi ức thiếp ngủ ru mãi đến ngàn năm