Ver1:
Nước mắt a rơi, ko fãi vì a yếu đúi
Mà nước mắt a rơi, vì bị tìh e chôn vùi
Con đườg xưa, h` cháng nhựa, ko còn đọg lại zưới mưa
Tìh ko rủ, ng` cũg tới là do duyên fận ta lúc xưa
Nhữg bủi trưa hạ nắg gắt, hằg ngày cùg e đón đưa
Nhữg cái khẽ chạm ôm a, càg làm áh nắg thêm chất chứa
Nắg rát cả làn da, nắg làm cháy cả tim ta
Nắg xoá mờ đi tất cả, nhưg nắg càg làm ta vất vả
H` nắg ko còn gắt, ko còn sưởi ấm cả lòg ta
Ng` cũg đi theo áh nắg, r ng` cũg bõ ta đi xa
Ta iu nắg, ta nhớ nắg, nhưg nắg là vùg trời bao la
Mún cùg e đi zưới nắg lần nữa nhưg sao thấy diết da
Nắg pùn trên khoé mắt nhưg a ko thể nào nói ra
Nắg càg đậm, thì tìh càg say, tìh nắg ngày nào thật thiết tha
Biết bao h` nắg trở lại, mag theo iu th* của 2 ta
Biết bao h` nắg xoá nhoà đi hết nhữg kỉ niệm 2 ta, nay đã wa
Ver2:
H` nắg way trở lại ko còn đậm chất như ngày xưa
Ko còn bao chùm cái lạh sau khi trải wa nhữg mùa mưa
Ánh nắg rọi vào tim, toả ság trog lòg đc bìh yên
Mag ánh nắg về ngôi nhà mà ta bỏ zô khoảg trời riêg
Để h/p đc chìm sâu, ấm áp thật lâu bên cạnh e
Để nổi pùn tan chảy, xoá nhoà đi hết như que kem
Để thág ngày ko còn lạnh, mặt trời hiện ra sau 1 đêm
Đc cùg e ngắm mặt trời lên, làm a càg iu e nhìu thêm
Khi nào mặt trời ko còn ság, và nhữg tia nắg ko còn nóg
Khi nào nổi pùn làm ta cười, và giọt nước chảy thàh sôg
Thì ta mới ngĩ chiện ko còn iu e, tất cả chỉ bằg 0
Thì ta mới ko còn wan tâm, xoá hết tất cả ở trog lòg
Bỏ hết tất cả nhữg j thuộc về e, cũg chỉ là lời nói
Xoá hết wá khứ nắg và e, đó cũg chỉ là 1 lời dối
Dù ko bao h` trở lại, mìh cũg sẽ mãi mãi ko bao h` chia tay
Dù cho mặt trời sẽ ko còn nắg, thì tìh này, cũg sẽ ko lug lay
Bít ko e
Ver3:
Kẻ đón, ng` đưa, h` e h/p hay chưa
Mag trog lòg 2 t/c h` e bõ nắg theo mưa
Nhữg tia nắg đag sưởi ấm, nhưg trời bất chợt đổ mưa
Khiến cho lòg lạh lắm, đánh tan h/p của ngày xưa
A vẫn chấp nhận, ko hề than, hề oán về ai
Lỗi do a ko bít nắm giữ, nhữg khi nắg ở trog tay
Mưa xoá nhoà đi nước mắt, ướt đẫm trên mi ko nhận ra
Để khi e đến chỉ là vu vơ, nhữg giọt nước mưa thắm trên da
Vẫn cố giấu, a mỉm cười, xem nhau như 2 kẽ xa lạ
Nhưg có bít đâu, bên trog nổi đau, còn hơn là 2 kẽ xa lạ
Giờ nắg theo e bõ đi thật xa, để lại mìh a ngày hwa
Để lại nổi bùn, cùg với bóg tối, mất đi ánh nắg của đôi ta
e đi xa