Chỉ cần không làm tổn thương ai, Tôi có thể không cần mỉm cười. Nói vậy, cô ấy cúi đầu hối hận, bật khóc trong màn đêm. Luôn tỏ vẻ lạnh lùng, Làm chính mình đóng băng. Trong cơn mưa dai dẳng trút xuống số phận... Sẽ chẳng có một chiếc ô chở che. Tiếp tục sống trên đời... chính là để chiến đấu. Chính vì lý do đó, tôi đã cố giấu đi... Trái tim của tôi, câu chuyện của tôi. Đằng sau những giọt nước mắt đau thương là ánh sáng rực rỡ... Của một bầu trời xanh bao la phản chiếu nơi cánh cửa sổ. Bầu trời mà tôi không thể chạm tới. Cảm giác đau đớn âm ỉ trong lòng vì đã làm tổn thương một ai đó. Để không bao giờ quên điều đó, tôi lặng lẽ nhắm mắt lại, bật khóc. ( yahoo khoaz02 )