Chút kí ức vụn về năm ấy nhắc nhớ bọn ai vương vấn giao đa nơi câu ly biệtĐâu ai mang hoài con tim yếu như trước khi nào rời thoát hết những bước mắt đường vỡNăm tháng ấy rời vào tâm trí cứ thế tuổi đời già đi mang báo vết tương trở lạiAi sẽ thấy ta yêu lại người?Chờ hoan trách bản thân vì đã chẳng giữ được nhauĐâu ai bên ai hoài cùng sẽ đổi thay đến nơi giờ giàChẳng dấu ước muốn được trở về ta sẽ không lạc nhauĐó chắc chắn sẽ là phép màuDù thời gian vội vàngLiệu rằng sớm ai vô tình mất chạm nhauChắc sẽ nhói lòng vẫn còn đauChắc sẽ nhắc nhớ những ngày xưa tâm taĐể giữa trường mưa ngại ngần bình đẹp tận lâuĐừng vội bước khi đang không muốn rời nhauAi lại yêu như mới bắt đầuđã bao lâu chưa còn được cảm giác ôm mất trong lòngta chính là đã mặc nợ nhauôm mãi về thươngtrong lòngAi sẽ thay ta yêu lại ngườiChờ hoan trách bản thân vì đã chẳng giữ được nhauĐâu ai bên hoài hoài rồi cũng sẽ thấy đến nay rồi raChẳng giấu ước muốn được trở về ta sẽ không lạc nhauĐó chắc chắn sẽ là phép màuDù thời gian vội vãDù thời gian vội vãLiệu rằng sớm mây vô tình mất chạm nhauChắc sẽ nhói lòng vẫn còn đauChắc sẽ nhắc nhớ những ngày xưa tâm tảĐi giữa chiều mưa ngại ngần bình đẹp thật lâuĐường vội bước khi đã không muốn rời nhauAi lại yêu như mới bắt đầuCùng đã bao lâu chưa cònĐược cảm giác ốm ấp trong lòngLiệu rằng sáng mai bao tiếng mắt chạm nhauChắc sẽ nhói lòng vẫn còn đauChắc sẽ nhắc nhớ những ngày xưa tâm tảĐi giữa trời mưa ngại ngờ mình nghe thật lâuĐường vội bước khi đã không muốn rời nhauHay là yêu như mới bắt đầuThông đã bao lâu chưa được cảm giác ốm ấp trong lòngTa chính là đã mặc nợ nhauNên cứ luyến lượng mãi kỷ niệmLiệu rằng sớm mai vô tình mát chạm nhauChắc sẽ nhói lòng vẫn còn đauChắc sẽ nhắc nhớ những ngày xưaTâm ta đi giữa chiều mưa ngại ngùa mình nếp tại lâuCó khi đã không muốn dòi nhauHay là yêu như mới bắt đầuCũng đã bao lâu chưa được cảm giác ôm áp trong lòngTa chính là đã mặc nợ nhauCảm ơn!