Sáng hôm nay
mở mắt ra là anh đã thấy
một người con gái đang nép bên tay anh,
một làn da trắng ánh nắng khẽ lùa qua tóc em
làm cho gò má em ửng hồng.
Sáng hôm nay,
thật ra em từ lâu thức giấc
mà tại em muốn anh ngắm nhìn
ngắm gương mặt em thật lâu để anh có thể nhận thấy.
Bao lâu nay khi mà anh cảm thấy yêu em nhiều hơn
là chính lúc em dâng trọn cho anh cả trái tim.
Một lần em nói rất nhớ anh đã khiến cho anh
hằng đêm thao thức nghĩ cách để một ngày...
Ta chung đôi nhà thờ chuông reo vang
là một kết thúc ta mãi bên nhau.
Và em nay đã rất tin những gì anh nói...
Thì cứ bước theo anh và nhớ, nắm tay anh nhé...
***
Bước đi thôi
dẫu có mây mù giăng khắp lối
thì anh vẫn giữ hẹn ước của mình.
Là anh hứa sẽ mãi mãi luôn ở đó chở che
một nơi khoảng cách như chẳng còn.
Sẽ không lo
nếu có mây mù hay bão tố vì em đã trót tin anh rồi.
Cứ ở đây và chờ anh tới một nơi hai ta vun xới.
***
"Qua bao lâu ta mới tìm được nhau.
Yêu thương nhau anh chẳng ngại gì đâu.
Em ơi!
Anh hứa với em chỉ cần em muốn bên anh là sẽ có anh bên cạnh.
Qua bao lâu ta mới tìm được nhau.
Khi bên nhau em chẳng sợ gì đâu.
Anh ơi!
Em muốn nói với anh em sẽ mãi bên anh và muốn có anh bên cạnh."