Nhạc sĩ: Nguyễn Duy Anh
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Đôi khi nằm mơ giữa ban ngày, được về lại khi mình thơ béĐôi khi nằm mơ giữa ban ngày, được về lại khi mình thơ béNgân ngơ chạy xuống bếp nơi mà, bà cậm cụi nhóm than cho bữa cơÁnh mắt như buông rơi những giọt buồnGiật mình bà hỏi ai lại đánh cháuTiếng khóc bỗng nhiên cứ thế vỡ hoàVội vàng bà ôm thôi đừng khócKhông ai đánh cháu đâu, không ai đánh cháu đâuChỉ là cuộc sống mỏi mệt hẳn thành cơn đauKhông ai đánh cháu đâu, không ai đánh cháu đâuChỉ muốn ôm bà khóc như đứa trẻBà ơi đường đời lắm khó khănNgười ta sống với nhau hiếm khi thật lòngNgoài kia hạnh phúc có mấy khiNgười ta đến rồi đi trong bánh thôi thìLà quên điỪ thì quên điHôm qua người ta đến vội vàngBảo rằng chuyện mình không thể bước điTrong khi lạ mơ đau bao ngàyTình còn nồng ớt chiếc hôn đậu xanhCứ thế quay đi không nghĩ suy trìĐường về bao lâu đi chân ngạc lốiTừng khóc bỗng nhiên cứ thế vỡ hoàVội vàng bà ôm thôi đừng khócKhông ai đánh cháu đâu, không ai đánh cháu đâuChỉ là cuộc sống mỏi mệt hẳn thành cơn đauKhông ai đánh cháu đâu, không ai đánh cháu đâuChỉ muốn ôm bà khóc như đứa trẻBà ơi đường đời lắm khó khănNgười ta sống với nhau hiếm khi thật lòngNgoài kia hạnh phúc có mấy khiNgười ta đến rồi đi trong bánh thôi thìLà quên điỪ thì quên điỪ thì quên điGiọt đôi tay nhỏ bé giữ lấy bầu trời yêu thươngGiấu môi trong giấc mơ vội vàngMơn màn đôi ngó má thấm đớm cuộc gầy sương đêmPhải chỉ bà bên tôi mãi mãiKhông ai đánh cháu đâu, không ai đánh cháu đâuChỉ muốn ôm bà khóc như đứa trẻBà ơi đường đời lắm khó khănNgười ta sống với nhau hiếm khi thật lòngNgoài kia hạnh phúc có mấy khiNgười ta đến rồi đi trong bánh thôi thìLà quên điỪ thì quên điCó mấy khiNgười ta đến rồi đi trong bánh thôi thìLà quên điỪ thì quên đi