Từ lâu anh đâu nhận ra,
bao ngày qua tình yêu mà em đã trao cho anh giờ đây,
chỉ là một chuyện cười đùa vui của em mong manh vậy thôi.
Khi trời mưa nhẹ rơi, anh lê bước chân cô đơn tìm đâu,
tìm lại những kỉ niệm xưa.
Cơn mưa kia vẫn rơi,
mưa ngoài sân mà sao dường như vỡ tan sâu trong lòng anh.
Đêm dài thêm từng giây từ khi bước chân không quay về đây,
đưa bàn tay lẻ loi anh đang cố giữ lại từng giọt mưa,
giữ lại từng kỉ niệm xưa.
Nhưng khi trời mưa đưa bàn tay của mình ra,
nâng niu giọt mưa, Sao mà em vẫn không thấu.
Cơn mưa là em đi về đâu từ khi sương đêm kia chợt biết,
mong manh giọt mưa lạnh lùng từ một tình yêu.
Bao nhiêu lần anh, từng chạy theo một giọt mưa,
nhưng khi là mưa,
anh nào đâu ngờ em cho anh đang ngồi nhớ em...