Trong tim còn đầy phơiTừng chân sẽ nắm đôi tay bên nhau suốt đờiCó đâu nào hay bây giờ đã không còn như mong đợiChẳng thể nào có níu lấyKhi người đã buôngđôi tayThương dành che ly,rồi nghe niềm đau giăng kín đôi bờ miCho dù hạnh phúc đến mấy,thì chia tay cũng chỉ là nỗi đáng cayEm là người anh,đã từng yêu nhất,nhưng giờ đây đánh mấtRồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhau?Để trái tim ai sẽ cần thêm đau?Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế quá mauHay chỉ càng thêm sâu hơn?Thời gian liệu có phải nhòa chuyện tình đôi ta?Vì sao anh không thấy lắng quênyêu thương ông qua dù đã mãi muốn chung cạnh rơiChẳng thể nào cũng níu lấykhi người đã buông đôi tayTôi đành chia ly rồi nghe niềm đau giăng kính đôi bờ miCho dù hạnh phúc đến mấyThì chia tay cũng chỉ là nỗi đáng cayEm là người anh đã từng yêu nhấtNhưng giờ đây đánh mấtRồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhauĐể trái tim ai sẽ càng thêm đauBao nhiêu kỷ niệm cứ thế qua mauhay chỉ càng thêm sâu ấpThời gian liệu có phải nhòa chuyện tình đôi taSao anh không thấy lắng quên yêu thương hôm quaDù đã mãi muốn chung cạch dâyKhi yêu con tim vậy chẳng yêu đôiGiờ đây bên anh chỉ là giây phút cuốiGiây phút cuối, giây đá mới hònvài từng khát khao dâng đầyCàng thêm sâu Tại sao...Tại sao...Vì sao anh không thể lắng quên yêu thương hôm qua