Yêu là phút giây tương phùng
Người ngoảnh mặt nhìn theo mà không thấy.
Nắng sau cơn bão lại về
Hoàng hôn như nắng cuối mây rồi cũng phai tàn.
Gió mây về họa trời biếc, sông bỗng hóa ưu tư.
Nàng tựa mây đến đây gieo tình ái.
Bóng trăng tà họa hồng nhan.
Bờ mi ướt môi run, sắc sương mai cũng thắm thêm thấy dáng nàng.
Đôi môi người đã quên nhân thời
Họa hồng nhan thượng lưu người chạy theo.
Mắt biếc người đã quên nhân tình
Hồng nhan tựa nắng cuối mây rồi cũng phai tàn.
Bao nhiêu chàng trai say đắm.
Thả theo gió ưu tư, mà nàng cũng không màng tới.
Bao nhiêu tình duyên nàng bước, mộng trong giấc chiêm bao
Dẫu sau này muôn cánh chim bay lạc hướng.
Phận hồng nhan kiếm tương phùng
Ngồi cung son gấm thêu ngọc ngà.
Ảo mộng xưa chỉ như gió thoáng qua.
Dù biết sắc son phai tàn, lời chiêm bao rẽ đôi thiên đàng.
Mộng hồng nhan nàng mang theo về chốn mây ngàn.
Mây trời tự hào hóa kiếp cho em làm mỹ nhân.
Để trả cho em những tháng ngày sống kiếp trước còn lận đận.
Phố thị phồn hoa làm cho em chìm vào mơ ảo.
Đánh đổi nhan sắc thanh xuân để theo kịp những xa hoa.
Ông trời vẽ ánh nắng cây cỏ, còn làm nên giông bão.
Vẽ nàng thật đẹp ban cho số kiếp rồi, còn tạo những phong ba
Trôi theo cảm xúc em chẳng màng đến tình duyên lỡ dở
Xin em hãy trở về làm cô gái bình dị ở thôn quê.