căn phòng như vắng tênh chỉ còn mỗi riêng em ngồi khóc.Anh vội vàng bước đi,về nơi có tiếng yêu đợi chờ.Cho lòng em giá băng ngồi hui hắt nơi căn phòng trống.Hôm nào còn chung đôi ngất ngây vậy mà giờ đây đã xa thật rồi.Người hỡi...có hay chăng lòng em nhói đau khi thiếu vắng anh từng môi hôn mặng nồng ta trao nhau nỡ sao quên nhanh.
ĐK:Mới hôm nào mình còn bên nhau sánh bước trên bờ biển xanh nắng ấm khẻ hôn nhẹ vào làn tóc anh hát vang,bài tinh ca chỉ trao trao mình em. nhưng đâu ngờ 1 ngày yêu thương cuốn anh bay đến nơi chân trời anh hạnh phúc . căn phòng xưa thiếu vắng bóng anh lặng thầm trong tiếng sóng sô từng đêm.