Ver1:
Nếu như mà có thể,tôi muốn quay ngược lại thời gian.
Để những ngày tháng, chúng ta bên nhau,không qua đi quá vội vàng.
Và mình vẫn có thể,ngồi lại rồi ôn bài cùng nhau.
Cuời đùa vui vẻ,mặc kệ thời gian,trôi qua thật mau.
Nhưng mà tôi biết,những gì đã qua,không thể lấy lại được.
Phía trước còn nhiều chông gai,nhưng mọi người đừng ngại bước.
Tất cả hãy cố lên,tương lai phía trước còn rất dài.
Đừng nản lòng,vội buông xuôi,rồi tất cã ra đi mãi.
Sẽ thật khó,để tìm lại,những tiết học đã trôi qua.
Cũng như những lời thầy cô đã giảng,không bao giờ trở lại và.
Nên hãy trân trọng,những gì ta có đước hôm nay.
Vì biết đâu mai sẽ,chẵng còn ai như mọi ngày.
Mái trường mến yêu này,rồi cũng đến lúc phải chia xa.
Bạn bè thầy cô tất cả,sẽ không coi nhau như người lạ.
Tôi cố níu lại,quá khứ không dễ dàng buông.
Để lúc xa nhau,đôi mắt thấm đẫm,2 hàng lệ buồn.
Sợ lắm ngày mai,nếu mõi đứa đi mõi nơi.
Tình bạn đã có,ai sẽ là người còn ngóng đợi.
Tôi vẫn đứng đó,và không chạy trốn đi đâu cả.
Và tình yêu tôi đã có,đó là 12C4 mà.
Ver2 :
Sau những giờ học căng thẳng,tớ tìm thấy cậu ở nơi đó.
Và tình yêu tớ dành cho cậu,tớ biết đâu ai có.
Là học sinh tớ biết,sẽ không được yêu đâu.
Nhưng mà sâu trong lòng,vẫn muốn gọi tên cậu yêu dấu.
Người con gái,lớp kế bên,đã hớp hồn tớ từ cái nhìn.
Rồi tình yêu nảy nở,nhưng chắc cậu không tin.
Rồi những khi tan trường,cứ lén nhìn theo cậu đi về.
Và tớ ước 1 điều,sẽ được bên cậu,đi như thế.
Tớ sẽ làm mọi cách,để chứng minh tình yêu này.
Lúc nào đó,cậu sẽ hiểu,tớ yêu cậu không đổi thay.
Rồi điều bất ngờ,cũng đến,sau bao nhiêu là vất vã.
Cậu đã ” lớp ” tớ rồi,mà không thể nào buông ra.
Tớ ước mình là Tago,cho cậu Bài thơ số 28.
Và muốn mình là Puskin,với những việc tớ làm.
Sẽ vì cậu,đều vì cậu,là vì cậu thôi.
Là vì tình yêu của 2đứa mình,không phải trật lối.
Những lúc vô tâm,tớ làm cậu buồn,cậu phải đau.
Từ nay tớ hứa tớ sẽ trân trọng,đễ mình luôn mãi là của nhau.
Và tình yêu tớ có,chính là cậu như thế á.
Và tình yêu đó chính,là cậu KIM HUỆ à.