Cắm đầu vào nhạc để mất luôn cách thị giác
Đồ ăn còn nóng nhưng không còn được vi giác
Nhút mình trong phòng và xem như mình bị phạt
Giờ hốc hét rồi dị dạng sao mình vẫn vẫn tị nạn
Biết là nhiều chuyện cần có mình để kiểm ghê
Cũng do áp lực nên mình không thể kiềm chế
Đu với dòng đời ta đi theo giá tiền tẻ từ nhà lầu và xe hơi giờ chỉ còn đóng tiền chế
Những thứ kỳ vọng,
lá nhiều thương vong,
người mà mình mong,
bước đến tương đồng
Giờ nào mình không,
với bao vích thương lòng do cuộc sống quách sinh động nhiều ngã rẽ và đường cong
Muốn được thay đổi cũng vì quá nhiều nguyên nhân do số trời cũng đã định là mình không được yên phận
Trốn chạy đi đâu mãi vẫn không được yên thân nổi lâu sợ trong tiềm thức ta từng ngày càng tiến dần
Cuộc đời khó mà nhàn ví,
uống để cạn lý,
bớt phàn nàn đi ở trong đầu còn ngàn ý
Cuộc đời khó mà nhàn vi,
uống để cản lý
Bớt phèn nàng đi,
trong đầu còn ngàn ý
Vết nước đó sẽ khôi phục,
ta nghĩ lại đôi lúc
Vì hạ bệ bô nhục,
ừ cũng được nhưng đôi chút
Vết nước đó sẽ khôi phục,
ta nghĩ lại đôi lúc
Không giải quyết bằng bạo lực,
ta xử lý bằng đạo đức
Thì hơn Biết tìm đâu một trôn yên bình
Không quan tâm sớm hơn
Những ngày qua lắng lóng ngây lầm
Tìm đâu một ai trông thấy
Cố gắng nên ở trong lòng,
chẳng ai hiểu thấy xa xa
Cần một ngày bình yên và không vỡ máu
Không cần giàu sang một cửa hàng thật tiện lợi
Vốn lĩnh không cao để kinh doanh kiếm tiền lời
Rồi có một người vợ,
mình cảm thấy tuyệt vời
Đổ miếng ăn vào cái mặt,
làm quá gì cuộc chơi ta dàn co
Trước mặt cần lo,
cái tôi giận to và sự nghiệp ta cần to
Nếu khóe mi ta lại đỏ,
thì để lại đó
Nước nước mắt vào trong tâm và không để mình ngại khó lòng
Buồn gì thì nó cũng chạy qua trong một ngày
Nếu có ý tưởng thì ta viết lên một bài
Nước lên trời cao rồi con kính ngày một lạy
Nếu mà con có làm sai cũng là do con trực dạy
Lớn rồi ta cố mà làm gương
Để cho lớp trẻ,
người già họ càng thương
Biết là tương lai,
trước mặt cao vàng hướng
Nếu lỡ lời mà mình nói,
xin lỗi bằng đừng buồn
Vì tôi, cuộc đời khó mà nhàn ví
Uống để cạn lý,
bớt phàn nàn đi
Trong đầu còn ngàn ý cuộc đời khó mà nhàn vi
Uống để cạn lý,
bớt phàn nàn đi
Trong đầu còn ngàn ý vết nức đó sẽ khôi phục
Tành nghĩ lại đôi lúc bị hạ bày bố nhục
Ừ cũng được nhưng đối chúc vết nức đó sẽ khôi phục
Tành nghĩ lại đôi lúc không giải quyết bằng bạo lực
Ta xử lý bằng đạo đức,
thì hứa Tìm đâu một trái niên mình
không quan tâm sớm hơn
Hoa lớn lõng ngay nơi,
tìm đâu một ai trông thấy
Hứa gắn nén nở trong lòng,
chẳng ai yêu thấy xa xa