Nếu buông tay nhau dễ như hoàng hôn buông nắng
Thì sẽ không có những đêm trắng nước mắt hóa cơn mưa
Em yêu ai nên biến anh thành kẻ thừa
Em được như ý em vừa lòng chưa
Lòng người thật khó đoán nông sâu ai biết được
Một khi hết yêu thường rất phũ phàng
Một mình buồn chán ngán yêu thương nay vỡ tan
Mượn rượu đêm nay để giải sầu
Em như men rượu ngọt làm anh say sưa chất ngất từng giọt
Ngọt ở đầu môi sao lại đắng ở trong lòng
Em như cánh hoa hồng thật đẹp nhưng gai đâm khi anh cầm
Càng nắm giữ lại càng đau
Nên hơi thở dồn dập nhiều lần con tim anh muốn ngừng đập
Nhiều khi thấy em với ai thân mật
Giữa bóng tối không màu mà đôi mi anh long lanh giọt sầu
Anh sẽ khóc để em cười vui