Muộn rồi mà sao còn
Nhìn lên trần nhà rồi quay ra lại quay vào
Nằm trằn trọn vậy đến sáng mai
Ôm tương tự nụ cười của ai đó
Làm con tim ngu nghê như muốn khóc òa
Vắt tay lên trên trán mơ mộng
Được đứng bên em trong nắng xuân hồng
1 giờ sáng!
Trôi qua, trôi nhanh kéo theo ưu phiền miên man
Âm thầm gieo tên em vẽ lên hi vọng
Đúng là yêu thật rồi! Còn không thì hơi phí này
Cứ thế loanh quanh, loanh quanh, loanh quanh
Lật qua lật lại 2 giờ
Những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao
Lắng nghe anh luyên thuyên về một tình đầu đẹp tựa chiêm bao
Có nghe thôi đã thấy ngọt ngào, đủ biết anh si mê em nhường nào
Ít khi anh văn thơ dạt dào, đói nhưng vui quên luôn cồn cào
Nắm đôi tay kiêu sa, được một lần không ta
Nghĩ qua thôi con tim trong anh đập tung lên rung nóc rung nhà
Hóa ra yêu đơn phương một người, hóa ra khi tơ vương một người
3 giờ đêm vẫn ngồi cười
Cứ ôm anh đi, ôm anh đi, ôm anh đi, ôm anh đi
Ôm trong cơn mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ
Có thế cũng khiến anh vui điên lên, ngỡ như em đang bên
Chắp bút đôi ba câu thơ ngọt ngào
Muốn em đặt tên
Cứ ôm anh đi, ôm anh đi, ôm anh đi, ôm anh đi
Ôm trong giấc mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ
Yêu đến vậy thôi
Phát điên rồi làm sao giờ