Mình ta lê thế bước,ngược chiều gió đến với góc phố xa thân quenTìm về đó với những nỗi nhớ không mang tên mà giờ ta vẫn còn gào nhớ đếnTừng chiếc lá nhẹ trôi theo áng mây đi về đâuTừng lời hát mỗi lúc lại cắt lên một nỗi sầuVà nỗi cô đơn như xa hơn gọi xuống sâu nơi trong tâm hồnĐể ta thấy mình như đang khoác trên vài màu mùaNếu nước mắt trôi đi bao nhiêu yêu thương ngày cũ mãi xaAnh sẽ không khóc để cô giữ lấy những ẩn tình của chúng taRơi vào khoảng không vô và gặp gối đầu lên tayTrong hai mảnh giáy ảnh mơ tình ta còn mãi đông đầy Mãi đông đầyNếu biết trước hôm nay chia xa anh sẽ chẳng để chúng taBước vào đời nhau nơi bao yêu thương này chỉ còn nỗi xót xaYêu là thế như ngủ mêKhi tình sớt lại khoanh hiu mỗi đêm vềTừng chiếc lá nhẹ trôi theo áng mây đi về đâuTừng lời hát mỗi lúc lại cất lên một nỗi sầuVà nỗi cô đơn như xài hương gọi xuống sâu nơi trong tâm hồnĐể ta thấy mình như đang khoác trên vai màu buồnNếu nước mắt trôi đi bao nhiêu yêu thương ngày cũ mãi xaAnh sẽ không khóc để cô giữ lấy những âm tình của chúng taRơi vào hoãn không vô vọng khôi đầu lên tayTrong hai men rơi anh mơ tình ta còn mãi đông đầyNếu biết trước hôm nay chia xa anh sẽ chẳng để chúng taBước vào đời nhau nuôi bao yêu thương này chỉ còn nỗi xót xaYêu là thế như ngủ mê khi tình giấcLại quanh hiu mỗi đêm vềVà nếu cứ sâu không nói raThì chuyện này sẽ đi đến đâuNước mắt còn trôi đi bao yêu thươngTừng ngày hạnh phúc ta có nhauTha rằng em vui dù là bên aiAnh vẫn mỉm cườiNgày mình xa nhau Em nói làĐừng rời xa em Trong lúc nàyĐừng rời xa emĐừng rời xa emRồi rời xa anhNếu nước mắt trôi đi bao nhiêu yêu thương ngày cũ mãi xaAnh sẽ không khóc để cô xưa lấy những ân tình của chúng taRơi vào khoảng không vô vọng khôi đầu lên tayTrong hai men say anh mơ cùng ta còn mãi đông đầyNếu biết trước hôm nay chia xa anh sẽ chẳng để chúng taBước vào đời nhau nỗi bao yêu thương này chỉ còn nỗi xót xaYêu là thế như ngủ mê khi tình giấc lại quanh hiu mỗi đêm về