Muộn Màng - Thanh Trang
Muộn màng là khi thuyền xa bến
Người theo ra đưa tiễn
Còn lại chăng nước mây trôi triền miên ...
Muộn màng là khi xưa lưu luyến
Trưa hẹn, chiều chưa đến
Gặp nhau khi đã trăng soi ngoài hiên!
Muộn màng đời khi mưa giông tới
Không còn về chung lối
Gió mưa ngăn cách nhau cũng đành thôi!
Muộn màng ngày em may áo cưới
Anh đuờng đời muôn lối
Dù bao nhiêu ước mơ cũng muộn rồi!
Thắm thiết biết bao lời ước thề
Vẫn có lúc nghe lòng não nề
Mới nắng ấm Đông lạnh đã về
Từng ngày dài buồn lê thê !
Mắt đã thấy trăm điều ngỡ ngàng !
Bước dĩ vãng bao lần lỡ làng !
Những mất mát cho lòng héo tàn
Chợt một ngày buồn mênh mang !
( Mới thoáng đó Xuân đời úa màu
Bến nước cũ bao lần nhỡ tàu !
Đến phút cuối sương bạc mái đầu
Còn gì muộn màng cho nhau ? )
Muộn màng là khi một mai sớm
Chợt yêu như mới lớn
Cuộc tình chen giữa nên chi muộn hơn!
Muộn màng là khi tình yêu tới
Tuy lòng mình phơi phới
Thời gian như nhắc câu: “Đã muộn rồi !”