Bài Hát: Muộn Màng Khi Em Ra Đi - 1088
Đã bao nhiêu lần, khóc trong mơ.
Đến khi con tim dại điên vì trông chờ em,
Dù em không quay về nữa.
Nát tan linh hồn, ngóng tin em.
Hỏi sao ân tình ngày xưa mặn nồng,
Mà sao buồn như mây tìm gió.
ĐK:
Ôi cô đơn! khi anh gọi em trong bóng đêm.
Bao quanh quạnh hiu, tình yêu mất rồi.
Nhói đau, cuộc tình tàn như sao vỡ trên trời.
Đừng đi Vì bao phút giây dại khờ,
Nên mang đến bao u hoài,
Và cùng cho nhau đớn đau.
Đêm nay đơn côi,
Không gian vắng đi môi cười,
Khi anh biết xa em rồi,
Muộn màng xin câu thứ tha.
Đã héo bông hoa tình yêu,
Còn gì cho nhau hỡi em! Hỡi em!
Ôi cô đơn! khi anh gọi em trong bóng đêm.
Bao quanh quạnh hiu, tình yêu mất rồi.
Nhói đau, cuộc tình tàn như sao vỡ trên trời.
Đừng đi Vì bao phút giây dại khờ,
Nên mang đến bao u hoài,
Và cùng cho nhau đớn đau.
Xa nhau rồi thấy yêu ngày tháng xưa rồi mãi đi tìm.
Con tim thuở trao ân tình, dù rằng trong cơn bão giông.
Xa nhau rồi thấy yêu ngày tháng xưa rồi mãi đi tìm.
Con tim thuở trao ân tình, dù rằng trong cơn bão giông.
Đã khóc khi em đi, xa muộn màng khi ta mất nhau.