2 giờ sáng chỉ còn anh và em thức
Đăng story, chỉ duy nhất 2 người xem
Em ngại đến nơi đông người và chen chúc
Cả thế giới, như xuất hiện 2 người điên
Yeah, em không muốn, tình yêu mập mờ
Muốn khi đi chơi, không phải thập thò
Muốn mình công khai, mỗi khi gặp gỡ
Khoe với bạn bè, rằng mình đang cặp kè
Muốn khi tan ca, bật netflix và xem
Em muốn người được tag, trên facebook là em
Cả trăm cmt của fan, chỉ được em là rep
Là người được anh inbox, còn người khác là seen
Vì thế anh là hình mẫu, của những gã xung quanh em
Nên mình sẽ không thể tránh, những ánh mắt kia ganh ghét
Họ xem anh là người xấu, từ những cô gái trước anh quen
Mặc dù họ chưa bao giờ sống, được ngày nào cho anh hết
Anh muốn bữa cơm ... nấu tại ngăn bếp
Không phải cơm hộp, đóng chai căn tin
Nhìn em đằng sau, tạp dề, khăn xếp
Nhạc lofi và đèn đom đóm, nệm ấm chăn êm
Vì ai cũng từng là con nít, muốn được nhanh lớn
Trong mắt người lớn tuổi, thì mình là ranh con
Đến cái tuổi mà muốn có người, tan ca chờ anh đón
Là lúc em thấy con đường về nhà, em chẳng muốn nhanh hơn
Chỉ ước thời gian kia ngừng trôi
Để bên anh thêm nhiều hơn
Em sẽ nấu bữa cơm chiều
Và ta gác đi nỗi ưu phiền
Ngày mai ngày kia, mình sống chung
Làm sao để thôi ngừng nhớ nhung?
Chỉ cần nhìn anh đứng dưới hiên nhà
Là bao hờn ghen sẽ xóa tan đi!
Ai cũng từng là thiên thần... trước khi, thành ác quỷ
Trước khi biết, lòng tin mình chợt đặt sai
Ai cũng sẽ ... là người xấu, trong chuyện người khác kể
Mặc dù người cũ, đã tát em một bạt tai
Nên em muốn tìm được người, để em say cùng bia
Như là món ưa thích, mà em vẫn hay dùng khuya
Là người cùng em uống, khi say cả hai cùng về
Nghe em kể về đồng nghiệp, mà em ghét hay cùng phe
Em sợ phải thức giấc, khi ngủ lúc nửa đêm
Em sợ phải thấy khói, khi không có lửa nên
Những người bảo có tiền, có nhà và có cửa
Nhưng họ không thể mua, được cái gật đầu của em
Sợ lọt vào tình yêu, nhắc em nhớ đừng chủ quan
Đắm say vị ngọt ngào, mà ngày nào em ngủ quên
Nếm đắng cay ngọt bùi, vì từng yêu trong thù oán
Những người em yêu mù quáng, em chẳng còn nhớ đủ tên
Anh muốn bữa cơm ... nấu tại ngăn bếp
Không phải cơm hộp, đóng chai căn tin
Nhìn em đằng sau, tạp dề, khăn xếp
Nhạc lofi và đèn đom đóm, nệm ấm chăn êm
Vì ai cũng từng là con nít, muốn được nhanh lớn
Trong mắt người lớn tuổi, thì mình là ranh con
Đến cái tuổi mà muốn có người, tan ca chờ anh đón
Là lúc em thấy con đường về nhà, em chẳng muốn nhanh hơn
Em muốn rất muốn rất muốn được cùng anh
Rong chơi đưa nhau đi vòng quanh
Em sẽ nấu bữa cơm chiều
Và ta gác đi nỗi ưu phiền
Ngày mai ngày kia, mình sống chung
Làm sao để thôi ngừng nhớ nhung?
Chỉ cần nhìn anh đứng dưới hiên nhà
Là bao hờn ghen sẽ xóa tan đi!